.

Thơ Nguyễn Hồng Ân

Ấy là điều giản dị

ai cũng biết một điều thật giản dị
như ban ngày
nhớ về đêm sâu thẳm

là nụ cười, tiếng khóc đầy vơi
đằm thắm
là đôi dép nhớ bàn chân
chiếc nón lá nhớ da diết nắng trời
và cơn mưa chiều bất chợt

là cái khuy nút cài trên ngực áo
nhớ hơi ấm bàn tay êm ái thiết tha
những đêm mất ngủ
tất cả là nỗi niềm vô giá
của kiếp người
ấy là điều giản dị, anh nhớ em

anh nhớ em
như nhớ giọt mồ hôi trên cơ thể mình
cái vị ngọt lẫn trong mùi da thịt
giọt nước mắt tan ra từ nỗi đau trong vắt
thấm vào bờ môi mặn chát hương yêu

anh nhớ em
từ những giấc mơ bềnh bồng trong veo
từ ánh nhìn ngày đầu tiên mới gặp
có điều gì bay qua như ánh chớp
một bầu trời xanh rực sáng phía hoàng hôn

anh nhớ hoài về những chiều mưa
em rót hết nỗi buồn trong đáy cốc
rót về đâu mù xa tít tắp
anh hứng gì đây
hạnh phúc nhỏ nhoi này

em hứng gì trên đôi bàn tay
anh như vạt nắng chiều còn sót lại
giọt nước long lanh rơi qua kẽ lá
làm sao níu được đóa vô thường!

Quê nhà

Mẹ đưa con về thăm quê ngoại
Quê thì xa, năm tháng chẳng gần
Khi trở lại làng quê ngày xưa ấy
Con gặp ngoại con thời thơ ấu tảo tần

Khi vui đùa chạy nhảy trong sân
Bàn chân con dẫm lên dấu chân bà thuở nhỏ
Có một thời chiến tranh khốn khó
Bà bỏ lại tuổi thơ trên những đường làng

Ngày xưa bà không được bằng con
Xa quê từ lúc còn con gái
Xa họ hàng, xa hàng tre trước ngõ
Rồi ra đi từ đó không về...

Mỗi đời người chỉ có một quê
Khi trở lại mới biết mình lưu lạc
Dẫu trọn đời gửi thân nơi quê khác
Bà vẫn là người dưng ngay giữa quê chồng

Con bây giờ chưa hiểu hết quê hương
Ngày khôn lớn sẽ tìm về nguồn cội
Không như bà, con sống ngay trên quê nội
Mà ngỡ như lạc lõng giữa quê người

Xa thì xa tít tắp mù khơi
Mẹ vẫn dắt con về thăm quê ngoại
Có bao giờ một mình con tự hỏi
Quê nội gần, gần lắm thế mà xa.

Giọt nước mắt sinh thành

Như giọt nước tận trời 
rơi xuống
Đêm tan ra
Ngày cũng trôi qua
Cái phút giây đất trời tĩnh lặng
Tinh mơ đời con với đời mẹ giao hòa
Giọt nước mát tận nguồn
Mang vị ngọt phù sa
Là giọt máu
ươm mầm con thơ bé
Giọt nước mắt rơi
một đời dâu bể
Cha gieo con
vào lòng mẹ nồng nàn
Giọt lệ lặng thầm
Nhỏ xuống trần gian
Ngào ngạt hương thơm đồng quê rơm rạ
Long lanh chiều, nụ đơm thành quả
Trái ngọt đong đưa hạnh phúc tràn đầy
Giọt giọt lệ mừng rơi xuống bờ đau
Từ đôi mắt con bầu trời rộng mở
Thăm thẳm tình yêu đời mẹ, vô bờ 
Giọt nước tận trời
Rơi xuống câu thơ
Trang viết đong đầy nước mắt
Có hạnh phúc nào lạnh hơn dao cắt
Như tình yêu cha dành trọn cho con
Chẳng thề nguyền dời biển lấp non
Chẳng giao ước cùng gừng cay muối mặn
Như chiếc bóng bên đời thầm lặng
Mà cao vời, sừng sững với non xa
Giọt nước tận trời
Cứ thế tan ra
Mẹ dắt con đi giữa mưa chiều
Và, nước mắt ...
Giọt bay vào mênh mông
Giọt ngang qua ngõ hẹp
Giọt giọt mồ côi rơi xuống bên đời
Giọt lệ nào lấp lánh, chơi vơi
Từ dáng vóc cuộc đời cha chìm nổi
Tạc hình hài con
bằng cả thịt xương mình
Mẹ cầm trên tay
Niềm hạnh phúc
mong manh
Mà ấm áp, thơm nồng
hương quê nội
Con đã hiểu đâu là nguồn cội
Đâu là nơi giọt nước mắt sinh thành
Giọt nước tận trời
Rơi xuống
Long lanh
                N.H.A

;
.
.
.
.
.