“Bố ơi! Con làm xong rồi! Bố thấy đẹp chưa nè”, cô bé ngước đôi mắt “nhìn” về người cha đang đứng bên cạnh – “Đẹp lắm con gái!”, người cha đưa tay vuốt má con, âu yếm trả lời. Nói rồi cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ xinh mân mê bức tranh cát vừa hoàn thành như đang lướt trên phím đàn. Cô bé tô cát cho một nàng tiên có đôi cánh thiên thần với rất nhiều màu sắc. Bức tranh của em thật đáng yêu và hoàn hảo như bao tác phẩm của các bạn nhỏ quanh đó.
Cũng giống cha em, tôi ngồi với em suốt một buổi chiều để cùng chọn màu tô. Tôi chỉ thấy em vui và lém lỉnh. Cho đến lúc em nâng bức tranh lên ngang tai để… nghe, rồi giơ lên trước mũi để… ngửi, mới hay em bị mù cả hai mắt. Không có bóng đêm nào che phủ được sự trong trẻo của trẻ nhỏ và cũng không có cách ngăn nào cản bước khát vọng khám phá thế giới của các em. Người cha của cô bé đã cho tôi biết điều đó.
HƯỚNG DƯƠNG