.

Thơ Nguyên Quân

Tên khai sinh: Bùi Tự Tạo
Sinh năm: 1955
Quê quán: Thành Nội, Huế
Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên-Huế

Một ít ảnh bóng của đời sống bình thường ẩn giấu những đớn đau, một chút tưởng vọng về Thời Gian như khát khao tìm kiếm cái - đã - mất… Dường như, cái tâm thái ấy là nét phác chung về chân dung của một lớp những người cầm bút như anh: bơ vơ - kiếm tìm, mà vẫn níu giữ được niềm tin vào cuộc sống. Với thơ, con đường chỉ hứa hẹn những khổ công, Nguyên Quân đã dấn bước, vừa trên lối quen, vừa tự mình rẽ nhánh. Tôi tin, anh sẽ đi trọn hành trình của hạnh - phúc - nhọc - nhằn ấy.
(Nguyễn Đông Nhật chọn & giới thiệu)

 
 
 
 
Hiến tế
                                                  (Tặng con trâu đực trắng)

Nó đã nghe tiếng gọi về từ phía bên kia
tiếng tù và …u… u… những bóng ma tiền kiếp
khuôn mặt lão già làng lưu cữu nét man sơ
rung hồi chiêng
diễn xướng dã ngôn rừng thẳm
bầy gái núi nửa lưng trần vạt nắng
uốn cong người trong vũ điệu hoang thiên
những gã đàn ông vuốt sắc mũi mác lào
đốm mắt chết tượng nhà mồ rực sáng

Nó ngước lên nhìn bầu trời cao vợi
mây rẽ cong màu xám đục lưng đồi
vết đâm ngọt xé  toang trái tim hiến tế
lão già làng linh hiển nụ cười
bờ môi khô phập phều câu phù chú 
trong sâu thẳm đôi mắt đang dần khép
cảm xạ hình hài con đực hồi sinh
bầy con gái chập chờn xoay tròn váy
bờ cỏ đi sim(*) nhòe nhoẹt máu trinh nguyên…

(*) Đi sim là một nét sinh hoạt tình yêu nam nữ   
của dân tộc Vân Kiều, Pa Cô.
 
Ở núi
       
Chén rượu buổi chiều
và thao thức đêm
chồng chéo lên nhau bật tiếng thở dài
ngoài vạt rừng nâu mọc chân cây cỏ

Những ngày ở núi
không còn giấc mơ hổ phách
tôi bây giờ như kẻ sơn tràng
đi qua cánh rừng cháy
tự bửa vào trái tim từng nhát rìu u uất
   
A no ơi may…
tiếng em chảy dài trên rẫy
mời gọi cuộc tình hoang vu
vòm ngực rừng
bắt đầu tái sinh nguyên xanh
chiếc lá đi sim nẩy mầm khe suối

Những tượng gỗ
buồn thiu trong căn nhà rông
ngoảnh mặt nhìn quá khứ
thèm nghe con vượn hú qua ngàn.
Niệm khúc lá

Tháng năm mơ hồ chân gió
Về chơi rong với Nội Thành
Vườn xưa chân buồn chạm ngõ
Mắt òa giọt nắng đành hanh

Mùa màng sen vừa kịp trổ
Chờ em chèo ghe qua sương
Ngủ quên bên bức tường cổ
Ký ức huyền hoặc mùi hương

Hái một cánh hoa ngần trắng
Đặt lên phiến lá hình trăng
Lòng đa đoan chừ tạnh vắng
Hững hờ tiếng lá khô lăn.
Tặng cậu bé đánh giày

Ngồi so le chiếc bóng trên vỉa hè
Vắt cạn mình đánh bóng những bước chân
Vòng lưng cong treo cánh diều thơ dại
Hoang tưởng chiều nên gió lặng câm
   
Nửa mái tranh nghèo nửa quê nhà còm cõi
Trí nhớ mong manh trắc ẩn quây tròn
Lạc giữa phố một bóng mây ngũ sắc
Mơ hồ như những giọt mồ hôi…
                       N.Q
;
.
.
.
.
.