.

Thơ Phan Duy Nhân

.

Hành thiền
                         Kính tặng Tôn sư tôi,
      

           thiền sư Thích Trí Quang

Tròn đầy mà rỗng lặng
Biển vô lượng thủy triều
Ôi thương đời vạn dặm
Vân du vượt suối đèo
Đường về tâm hết động
Tuyệt chiêu là vô chiêu!
Thôi hòa lòng với bụi
Thanh tịnh vầng trăng treo…         

 

Nhã ca vầng trăng tuổi thơ
Trong veo nguồn suối buổi ban đầu

Mô tả ảnh.
 


Nơi tôi đã hóa dòng sông rộng
Chở bóng trăng Em tự thuở nào…

Sông cứ suy tư tới tận nguồn
Em trong sâu thẳm của tâm hồn
Long lanh nắng sớm về trên lá
Hoa cỏ trong ngần những giọt sương!

Mơn mởn tươi non cành phượng nhỏ
Trong tôi xanh suốt chiến trường xưa!
Ơn Em dìu dắt Em che chở
Tôi sống yêu thương đến tận giờ…

Ôi hãy trăng rằm thơ mộng mãi
Chảy từ trong trẻo trái tim tôi
Băng ghềnh vượt thác xuôi ra biển
Sông cảm ơn trăng sáng tuyệt vời!

Đâu chỉ dòng sông ngập ánh trăng
Đường đi không chỉ những khuya rằm
Nước ngầm cố ngọt đêm khao khát
Treo ngược đời ta giữa nhọc nhằn!

Ai đốt yêu thương thành ngọn đuốc
Lòng xin soi sáng dịu dàng Em
Tôi chờ dù biết Em chưa đến
Vằng vặc bên trời trăng mới lên

Em vẫn về ư, ôi tuổi thơ
Trong ta trời đất đã sang mùa
Qua bao rừng thẳm
                                bao sa mạc
Nắng sưởi đường lên phơi phới mưa…

 

Biển

Mô tả ảnh.
 

Biển như vầng trán rộng
Thương đời triệu nếp nhăn
Người còn trong hữu hạn
Nhớ nghĩ ngoài xa xăm…
Biển gầm nơi sóng cuộn
Những nỗi đau âm thầm
Khối tình chôn giữa ngục
Đã hóa thành nam châm!
Biển muôn đời dào dạt
Mà tĩnh lặng khôn cùng
Ra tới ngoài vô tận
Biển chảy vào không trung…

 


                                     P.D.N

;
.
.
.
.
.