Thơ Trương Văn Vĩnh
Đêm Huế
Anh phiêu bạt đời trai
Để đi đêm cùng Huế
Như chuyến tàu không vé
Không về xa... loanh quanh
Anh phiêu bạt đời anh
Đêm ăn nằm với Huế
Rong rêu nhiều nhánh nhớ
Nửa Hương Giang tràn bờ
Anh phiêu bạt đời thơ
Ôm dại khờ bên Huế
Hương Giang là như thế
Bao dung trong bao la...
Sân mè của mẹ ướt mưa!
Gió vòng ra phía sau hè
Thì mưa ập tới sân mè mẹ phơi
Mẹ chạy kêu đất kêu trời
Sân mè sủng ướt cả lời mẹ tôi.
Mưa qua. Gió đứng. Nắng ngồi
Còn hạt mè ướt trên đôi tay buồn
Nắng mưa có ngọn có nguồn
Trời đem chi nắng mà luồn trong mưa!
Tôi nghe gió rít ngọn dừa
Nhớ sân mè ướt. Mẹ chưa thôi buồn.
T.V.V
Thơ Trần Tuấn
Cô đơn cô độc
Tặng Ph.X.Ng
treo ánh mắt cô đơn
trên cái nhìn cô độc
anh có thấy
một người ngồi kiết già
giữa đám bụi đang di chuyển hỗn loạn
hạt bụi cô đơn với hạt bụi
ngón chân cô độc với bàn chân
anh có thấy
một người ngồi đọc sách
con chữ cô đơn với hàng chữ
ánh sáng cô độc với ngọn đèn
anh có thấy
biển đang hành hương về sa mạc
nước cô đơn trong giọt nước
muối cô độc với đại dương
một xó nhỏ góc nhỏ
bức tường gió xếp lại như tấm rèm
con nhện giăng trên mi mắt ngủ
đưa tay xua
mơ hồ
như làm dấu Thánh
9.2.2011
Kava(*)
không ở Vanuatu
uống bóng tối tù mù
cái đầu khòng
đôi tay cúi
tối
đói
im lặng
cơn say rễ cây
chiếc ly địa chấn
pha thêm vài đại dương dìm
cái nhìn xuống đất
ngồi lại
đợi
tiếng huyên náo cuối cùng dắt
nhân loại đi qua
T.T
(*) Một loại rượu kỳ dị ở Vanuatu (đảo quốc nhỏ ở nam Thái Bình Dương) chiết từ rễ cây, chỉ uống trong bóng tối, khi đói và trong im lặng.