.

Thơ Phụng Lam

Lặng lẽ viết, lặng lẽ gửi; và cũng lặng lẽ đến với người đọc, chầm chậm. Đấy là tình yêu bền lâu, của một người đã quá thất thập mà vẫn không chịu dừng chân trên lối đi quen – cũ. Anh đang cố gắng đi đến chỗ mời gọi của thi ca: những tiếng nói không lặp lại. Như một lời chân tình, tôi muốn chia sẻ thêm: chân - thực - trong - sự - trang - nhã cũng là cái đích cuối của mọi nỗ lực thơ.
                                                                                                        (Nguyễn Đông Nhật chọn & giới thiệu)
Vẽ

Vẽ mình
nhúng bút đĩa mưa
trái tim đời
ném vào xưa
chín lòng.
 
Vẽ quê
nhúng bút trăng trong
tiết xuân lồng lộng
dòng sông chảy vàng.
 
Vẽ em
chấm mực sương ngàn
nụ hôn buổi ấy
còn…
ngan ngát hồn.
 
Nhớ mẹ
 
Chiều
đánh đu thời gian nỗi nhớ
Mẹ kéo sợi ngày dài ra
uốn sợi đêm ngắn lại
tấm mẳn chắt chiu
cho con đủ cơm lành áo
ra đời phải là hạt gạo trên sàng.
 
Phía chân trời
chim bói sóng lang thang
ngước vầng trăng ảo mờ tròn khuyết
làm sao có thể vôi lòng
không thấm thía…
 
Sóng biển khuya hành khất miếng đêm
hành khất nỗi niềm
con tựa ngực thời gian huyền mật
 
Vá mưa

Làng cho ít nắng sông mai
bậu lưng chim sẻ bay ngoài chân mây
thắp tôi hồi ức vơi đầy
khoảng sân vườn cũ rêu gầy dấu xưa.
 
Mỗi chiều trời đổ cơn mưa
hoa bong bóng nổi trắng đùa rủ bơi
bồng bềnh lãng mạn rong chơi
tôi trôi tôi cả một thời tuổi thơ.
 
Mẹ ngồi ngạch cửa vá mưa
miếng đông rét, miếng gió lùa ngõ quê
mũi chìm mũi nổi buồn tê
phía sông xưa cóng nỗi se sắt mù.
 
Rượu Sông Côn

Rượu Sông Côn
nắng cuối hạ rót tràn
mời…
ai chưa kịp về - Sông đợi.
 
Tôi ngây ngô khoét miếng nắng thủng
            - làm mâm dọn:  câu thơ chiều
đĩa mồi gió
tiếng cười em
say... say ngửa nghiêng trời đất!
 
Chiều
chừng như không tắt
tình
chừng như không cạn
rượu Sông Côn...
mâm nắng thủng chảy dài...
;
.
.
.
.
.