Mẹ tôi trở bịnh nặng vào một trưa tháng tám. Suốt mười ngày sau đó ở bệnh viện, mẹ không một lần tỉnh thức. Đó cũng là thời điểm các đoàn lân bắt đầu ra quân. Đầu tiên là những đoàn be bé và nghiệp dư, sau nữa mới đến những đoàn lớn mạnh và có bài bản. Thành phố, nhờ thế mà khởi sắc hẳn lên trong rất nhiều buổi tối. Từ mấy con đường chính cho đến tận cùng những ngõ xóm ngoằn ngoèo, đi đến đâu cũng được xem lân múa và ở bất cứ chỗ nào cũng nghe được những tiếng trống lân.
Hồi còn khỏe, khi gần đến Trung thu, tối đến mẹ tôi thích ra phía trước, để xem hết đoàn lân này đến đoàn lân khác diễu ngang nhà. Mẹ thường ngồi với những người hàng xóm. Là những cụ ông, cụ bà và những khán giả này mới hết sức là sôi nổi chứ! Bởi đó, không khí ở đấy mới sống động làm sao! Tiếng trống lân giục giã hòa lẫn với tiếng cười giòn tan và tiếng chuyện trò râm ran của mẹ cùng những người bạn già làm ấm cả một khoảng sân, trong những đêm tháng tám bình yên và hạnh phúc. Khung cảnh thân quen và đầm ấm ấy, có vẻ như đã rất vời xa khi chúng tôi đau đớn đưa mẹ trở về nhà. Cơn hôn mê sâu làm mẹ nằm bất động như ngủ say nên đâu biết từng đoàn lân vẫn rộn ràng và nhốn nháo, đi ngang phố. Trung thu đến gần hơn, tiếng trống lân mỗi đêm một rộn rã hơn, thôi thúc hơn và những nhịp thở mẹ mỗi lúc một rời rạc hơn, hụt yếu hơn. Tiếng mẹ thở như níu thêm sự sống…
Khi tình trạng sức khỏe của mẹ xấu hơn, anh tôi cho gọi các cháu ở xa về. Nhà thêm người và thêm sự lặng lẽ, buồn rầu… Tối đến, chẳng ai thèm ra sân coi lân múa nhưng tiếng trống lân vẫn ầm ĩ vọng vào tận chỗ mẹ nằm. Những tiếng trống lân đầy mạnh mẽ uy lực mà trời ơi! Tiếng mẹ thở mới phều phào rễnh roãng làm sao! Nhịp thở mỏng manh và khổ sở của mẹ làm chúng tôi quặn lòng… Có những khuya chỉ còn mình tôi với mẹ, tôi đã gục đầu rất lâu trên khuôn ngực mẹ thân thiết, nghe tiếng thở tội tình của mẹ mà cảm nhận rằng, giờ mẹ ra đi đã quá sít kề.
Khi, phải gạt phắt sang một bên bao lo toan bận rộn ngày thường để, được về với mẹ và ở bên nhau. Để, vây quanh mẹ và cùng lắng nghe nhịp thở mẹ trong những ngày cuối cùng, anh chị em tôi mới thấu hiểu thêm tình gia đình là cần thiết và thiêng liêng đến dường nào. Mẹ cứ nằm im như thế và những hơi thở của mẹ cứ ngắn dần, yếu dần, đuối dần rồi tắt lịm. Mẹ chờ qua rằm mới đi. Chắc mẹ nuối thêm những khắc giờ ngắn ngủi bên con cháu. Chắc mẹ muốn ở lại nhà thêm nữa một mùa Trung thu. Một mùa Trung thu bình yên và đầm ấm, như thủa nào.
Vào khoảng thời gian này, từng đêm, từng đêm tiếng trống lân dội vào lòng mình thổn thức. Sự ồn ã, rộn ràng, những niềm vui… của bao người, đâu ngờ là những khoảng lặng cho lòng tôi chùng thấp. Đằm sâu nỗi nhớ mẹ: da diết và quắt quay.
Mỹ Nữ
Hồi còn khỏe, khi gần đến Trung thu, tối đến mẹ tôi thích ra phía trước, để xem hết đoàn lân này đến đoàn lân khác diễu ngang nhà. Mẹ thường ngồi với những người hàng xóm. Là những cụ ông, cụ bà và những khán giả này mới hết sức là sôi nổi chứ! Bởi đó, không khí ở đấy mới sống động làm sao! Tiếng trống lân giục giã hòa lẫn với tiếng cười giòn tan và tiếng chuyện trò râm ran của mẹ cùng những người bạn già làm ấm cả một khoảng sân, trong những đêm tháng tám bình yên và hạnh phúc. Khung cảnh thân quen và đầm ấm ấy, có vẻ như đã rất vời xa khi chúng tôi đau đớn đưa mẹ trở về nhà. Cơn hôn mê sâu làm mẹ nằm bất động như ngủ say nên đâu biết từng đoàn lân vẫn rộn ràng và nhốn nháo, đi ngang phố. Trung thu đến gần hơn, tiếng trống lân mỗi đêm một rộn rã hơn, thôi thúc hơn và những nhịp thở mẹ mỗi lúc một rời rạc hơn, hụt yếu hơn. Tiếng mẹ thở như níu thêm sự sống…
Khi tình trạng sức khỏe của mẹ xấu hơn, anh tôi cho gọi các cháu ở xa về. Nhà thêm người và thêm sự lặng lẽ, buồn rầu… Tối đến, chẳng ai thèm ra sân coi lân múa nhưng tiếng trống lân vẫn ầm ĩ vọng vào tận chỗ mẹ nằm. Những tiếng trống lân đầy mạnh mẽ uy lực mà trời ơi! Tiếng mẹ thở mới phều phào rễnh roãng làm sao! Nhịp thở mỏng manh và khổ sở của mẹ làm chúng tôi quặn lòng… Có những khuya chỉ còn mình tôi với mẹ, tôi đã gục đầu rất lâu trên khuôn ngực mẹ thân thiết, nghe tiếng thở tội tình của mẹ mà cảm nhận rằng, giờ mẹ ra đi đã quá sít kề.
Khi, phải gạt phắt sang một bên bao lo toan bận rộn ngày thường để, được về với mẹ và ở bên nhau. Để, vây quanh mẹ và cùng lắng nghe nhịp thở mẹ trong những ngày cuối cùng, anh chị em tôi mới thấu hiểu thêm tình gia đình là cần thiết và thiêng liêng đến dường nào. Mẹ cứ nằm im như thế và những hơi thở của mẹ cứ ngắn dần, yếu dần, đuối dần rồi tắt lịm. Mẹ chờ qua rằm mới đi. Chắc mẹ nuối thêm những khắc giờ ngắn ngủi bên con cháu. Chắc mẹ muốn ở lại nhà thêm nữa một mùa Trung thu. Một mùa Trung thu bình yên và đầm ấm, như thủa nào.
Vào khoảng thời gian này, từng đêm, từng đêm tiếng trống lân dội vào lòng mình thổn thức. Sự ồn ã, rộn ràng, những niềm vui… của bao người, đâu ngờ là những khoảng lặng cho lòng tôi chùng thấp. Đằm sâu nỗi nhớ mẹ: da diết và quắt quay.
Mỹ Nữ