.

Thơ Nguyễn Thanh Văn

Những hồi ức chiến tranh, quá khứ của một quê hương nghèo…, sau ba mươi năm, vẫn là những lưu dấu không thể phai mờ. Và, những khoảnh khắc bay lên khỏi thực tại, như món quà tặng mà cuộc đời dành cho những tâm hồn không chịu sự bào mòn. Tất cả, là để nhắc nhớ về lẽ - sống - làm - người, với những câu hỏi không ngừng đặt ra, được thể hiện bằng một giọng điệu đau đớn mà yêu thương. Những bài thơ dưới đây trích từ Dự cảm - NXB Hội Nhà văn-tháng 8-2011.

(Nguyễn Đông Nhật chọn & giới thiệu)


DẤU CHẤM THAN

Giữa đạn bom chẳng ai dám lên chùa

Thôi tạm giữ thân để có ngày cúng Phật

Cỏ cắt hẳn lối về cực lạc

Đến sân chùa cũng hóa rừng tre

Khu cửa thiền từng thuộc cả hai phe

Súng ai cũng có lần hướng về Phật Thánh

Chẳng rõ sư ông nghĩ ngợi gì những đêm khuya thanh vắng

Đạn reo

Lửa dậy thôn làng

Cũng không rõ Phật dặn dò chi người đệ tử trung thành

Chiều chiều ngồi dưới chân mình như bức tượng

Phút ông về Tây phương hẳn vẫn đàng hoàng, cô độc

Hồ cạn rồi ngan ngát mãi hương sen…


Ông sư già trong ký ức tôi nửa lạ nửa quen

Hiền hậu như ông Bụt thương người trong cổ tích

Vừa là hiện thân chiến tranh khắc nghiệt lạ thường.

Chiến tranh qua

Cơn ác mộng lắng dần

Đêm mơ thấy dáng ông lẫm đẫm đi qua sân chùa đầy vỏ đạn

Cô đơn giữa bãi chiến truờng như một dấu chấm than.
ĐÊM SIÊU THỰC
      Tặng Trần Phá Nhạc


“Ơi nỗi đớn đau nào trong nụ cười quên lãng

đã nở ra… thầm lặng giữa tim tôi” (T.P.N)


Trong bóng tối màu cà phê

Thời gian chảy chậm

Những chiếc ghế gỗ loay hoay nhận bạn

Tựa hẳn vào nhau

Và đứa con đi hoang mệt mỏi một ngày về

Ngập ngừng bên hè

Dáng xưa nhòe bóng tối…


Em đọc trong mắt anh

Vừa khép lại khẽ khàng

Từng trang… từng trang một

Em đọc trên trán anh

Má anh

Môi anh

Không cần ánh sáng

Không cần sự khôn ngoan

Không cần những lời tỏ tình đúng ngữ pháp

Không cố gắng chia chung thì với những người lịch thiệp

Chữ cuối câu sáu không nhất thiết vần với chữ cuối câu tám

Đêm không trăng

Hôm nay hay ngày xưa

Quê hương buồn viễn xứ…


Trên chiếc bàn sẫm cà phê

Bàn tay nhỏ che chở bàn tay chai sạn, sần sùi

Nỗi đau loãng dần

Hạnh phúc nhỏ chậm rãi

Những ngón tay ngọ nguậy, cào xé

Tiếng côn trùng góc cổ thành nỉ non

Năm tháng nỉ non…


Người đàn ông không đọc nổi đời mình

Lặng câm mùi phố cũ

Mùi tóc úa

Môi khô

Lá đổ

Dìu dịu buồn

Dìu dịu nhìn

Dìu dịu…


Trên những đường phố đượm màu cà phê

Những hình nhân băng qua

Không nhìn quán vắng

Một chú nhóc vung tấm vé số:

“Ô lê… ô lê !”

Cô bé Yamaha lạt đật cúp giờ học tối

Những thiếu phụ nhan sắc tàn phai

Giấu những câu hỏi

Trong cái hất đầu kiêu hãnh

Giấu một bàn tay cô độc

Trong miệng chiếc túi xách đắt tiền

Giấu nửa cái nhìn siêu thực

Mơ hồ

Quán nhỏ

Không tên



Không nhân chứng

Không camera

Không sử gia.


Tất cả

Chầm chậm đến

Chầm chậm qua

Chầm chậm chia xa…



TIẾNG CÒI TÀU
          Tặng Thùy Mai


Anh vẫn chưa nghe lại được tiếng còi tàu

Gầm gừ

Cáu kỉnh

Như tiếng mụ chủ trọ bẳn tính

Cuối tháng đợi sẵn ở cầu thang

Anh vẫn chưa tha thứ cho tiếng còi tàu

Đổ tràn trên sân ga

Loang ra dọc đường ray

Rồi anh đi

Em ở lại

Tiếng còi tàu hay hiện thân nỗi đau

Của hạnh phúc tuổi xuân sắp mất

Và em không hề biết

Anh đã có những ngàn đêm thao thức

Hấp hối trong mơ

Nửa tiếng còi tàu.

N.T.V

;
.
.
.
.
.