.
Yêu lại từ đầu

Đáng gì đâu một hộp cơm...

.

Chẳng biết từ lúc nào, Kha cứ thấy chân tay lóng ngóng, đầu óc rối ren mỗi dạo tan tầm. “Mình có lý do gì để vội đâu chứ?”, Kha vẫn thường tự chất vấn mình như vậy suốt quãng đường về nhà.

Ở đâu ra một người không quen biết, lặng lẽ chuyển về cạnh phòng Kha, rồi tự dưng nhờ vả một việc rất đáng để từ chối: “Sẵn tiện cô mua giúp tôi thêm hộp cơm…”.

Câu nói lấp lửng, không mấy thiện chí, cũng chẳng thật nhiệt tình, như bản tính thường ngày, hẳn Kha đã xua tay lắc đầu. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn vẻ mông lung trong đôi mắt ấy, Kha lại mềm lòng, mà nói cho đúng ra là cứ thấy nao nao trong lòng.

Ừ thì người ta là đàn ông, sống một mình. Kha lại đâu vướng bận chuyện gì, mua thêm giúp họ hộp cơm, tính đi tính lại không có gì thiệt thòi.

Nhưng Kha đâu biết, cái “Ừ thì…” dễ dãi hơn chính cô thường ngày ấy, lại đang làm khổ cô. Mấy cái vụ tụ tập bạn bè la cà quán xá gần như thưa hẳn, lao vào dòng người đông đúc, Kha tất bật hẳn lên. Vì điều gì nhỉ? Vì hai hộp cơm, vì ánh đèn trong căn phòng kế bên, hay vì một cảm giác mà trước đây Kha chưa từng có được: cảm giác có một ai đó chờ đợi mình.

Mà cũng không hẳn là đợi chờ, bởi lúc nào khi hộp cơm được “giao” xong, cánh cửa cũng lập tức khép lại. Rồi khi Kha nhẩn nha từng thìa cơm bụi, người phòng bên lại mang đàn ra hát. Đi đi lại lại có mấy câu rất “khó nuốt”:

“Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu cay
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn cùng với tôi về”.

Chẳng phải Kha chưa từng yêu, đã vậy còn yêu sống yêu chết, yêu sâu đậm đến nỗi chia tay rồi, cứ vậy mà một mình gặm nhấm nỗi buồn suốt 5 năm trời. Nhưng mỗi lần nghe mấy câu hát đó, Kha cứ thấy rối bời, tự hỏi, nỗi cô đơn ở bên kia bức tường, chẳng biết là sâu và rộng đến chừng nào?

Dù rất ghét, nhưng Kha không thể ngăn mình tưởng tượng về người đàn bà không còn hiện hữu, người luôn bận bịu với phiên chợ muộn cuối ngày để về kịp bữa cơm chiều, mỏng manh giữa sương gió cuộc đời, đôi vai mòn mỏi với gánh nặng cơm áo gạo tiền…

Nhìn lại mình, Kha có gì đâu, chưa một lần làm vợ, chưa lúc nào vì ai mà tất bật, cũng chưa một lần dám sống thật với cảm xúc của mình từ dạo 5 năm về trước. Người ta lớn lao, còn Kha lại nhỏ bé quá.

Kha quyết định rồi, sáng sớm mai sẽ gõ cửa phòng bên, nói thật mạnh mẽ rằng, từ nay sẽ không mua cơm giúp nữa. Có thể người ta sẽ hỏi vì sao, cũng có thể không. Mà cứ hy vọng là hỏi đi, để Kha sẽ nhét vội một mảnh giấy, nói vội một câu: “Tất nhiên phải có lý do chứ”:

“Vì có nhiều điều cần xem xét lại đấy: Ví dụ, sao phải ăn cơm một mình khi hai hộp cơm giống hệt nhau? Sao phải hát một mình khi có người cũng thích hát ở ngay gần xịt? Sao phải buồn một mình khi có người còn buồn hơn cũng ở ngay kế bên?...”.

Chẳng có lời yêu thương nào lặp lại, dù cho chúng ta vẫn luôn cảm thấy có vẻ như thế.  Mặc người ta có đón nhận hay không, Kha vẫn thấy nhẹ cả lòng. Ít nhất chiều hôm nay, có thể thong thả mà về, chẳng phải vì một hộp cơm mà vội với chả vàng.

NGÔ ĐỒNG

;
.
.
.
.
.