Mưa ào ạt đổ xuống tầm tã trên những mỏm núi cao. Trong màn mưa mù mịt, những người lính trung đoàn 971 áo mưa dã chiến trùm kín mít nối bước nhau mải miết hành quân xuyên rừng. Trên lưng là ba lô căng phồng quân tư trang cá nhân cùng với lương thực, nước uống, cuốc xẻng và nhiều thứ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống dã ngoại. Họ đang tham gia vào cuộc diễn tập vòng tổng hợp của trung đoàn mà mỗi năm chỉ diễn ra một lần.
Các chiến sĩ nuôi quân nấu ăn bằng bếp Hoàng Cầm trong điều kiện mưa gió. |
Khoác lên vai mình màu áo lính nếu ai chỉ mới được huấn luyện “chay” mà chưa từng tham gia vào bất cứ một cuộc diễn tập nào thì có lẽ chưa thực sự nếm mùi của lính. Vì thế, khi chuẩn bị hành trang lên đường, tất cả những chiến sĩ trẻ đều háo hức, hồi hộp trước cuộc “thử lửa” này mặc dù biết rằng, không ít khó khăn đang đón chờ phía trước. Và quả đúng như vậy, 5 ngày hành quân diễn tập là 5 năm ngày thời tiết không chiều lòng người. Mưa đổ như trút nước xuống các cánh rừng khi đơn vị phải hành quân bộ hàng trăm km vòng quanh các mỏm núi từ Hòa Bắc xuống Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Khương. Áo quần dã chiến ướt mem suốt cả ngày, những đôi giày vải bê bết lấm lem bùn đất. Nước mưa quất vào mặt rát rạt đến không mở được mắt mà đi. Những bước chân nặng trĩu tưởng chừng không cất lên nổi vì giày dép dính chặt vào lớp bùn đặc quánh trên các nẻo đường mòn. Không ít chàng lính trẻ trượt chân “vồ ếch” liên tục trong tiếng cười giòn tan của đồng đội. Mệt run người và lạnh thấu xương. Mỗi người đều phải bẻ một nhánh cây rừng làm gậy chống để giảm độ trơn. Có chiến sĩ tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng nhưng rồi lại níu nhau đứng dậy quyết tâm bám theo đồng đội.
Vất vả là thế nhưng khi dừng chân tại địa điểm tập kết, bỏ ba lô xuống không kịp nghỉ ngơi một phút nào, các chiến sĩ bắt tay ngay vào đào công sự, hầm hào. Những căn hầm dã chiến được đào ngay trên sườn núi, che chắn bạt, tăng kín mít và ngụy trang rất kín bằng lá cây. Hầm họp bàn phương án tác chiến của chỉ huy trung đoàn, hầm đại đội pháo, hầm của đại đội thông tin, công sự của từng cá nhân. Hàng chục căn hầm lớn nhỏ được đào khẩn trương trong những cơn mưa tầm tã và hoàn thành trước khi trời tối. Được rèn luyện bài bản về cách đào hầm và công sự, những người lính tham gia diễn tập còn được học rất kỹ về cách mắc tăng võng cá nhân để nghỉ ngơi giữa rừng. Mỗi người một tấm tăng căng ra như mái nhà tí hon, một chiếc võng được mắc sát vào đỉnh của mái nhà ấy để tránh mưa gió. Hàng trăm mái nhà màu xanh nằm kề bên nhau trong cánh rừng dày đặc cây keo lá tràm trông thật vui mắt, sinh động. Khung cảnh không khác gì thời chiến. Ăn, ngủ, sinh hoạt trong không khí khẩn trương và sẵn sàng chiến đấu, tâm trí luôn căng thẳng chuẩn bị cho trận đánh thử lửa, bắn đạn thật vào ngày diễn tập cuối cùng. Trước đó trong ngày hành quân đầu tiên, các chiến sĩ đã trải qua cuộc tập dượt vượt sông Cu Đê với quân tư trang cá nhân và vận chuyển vũ khí bằng bè mà không để bất cứ thứ nào bị ướt. Những chàng lính binh nhất, binh nhì khuôn mặt còn rất non tơ đã trải qua những ngày gian truân, thử thách như thế với những kỷ niệm không thể nào quên.
Ngày thứ ba của cuộc diễn tập, chúng tôi đã lội bùn gần 3 cây số từ Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Ninh đến với mỏm núi nơi đang diễn ra cuộc sống dã ngoại của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn. Những người lính bì bõm lội trong bùn đất và nước mưa cả ngày lẫn đêm đón chúng tôi bằng nụ cười tươi rói. Xách hộ máy ảnh, nhường dép nhựa bộ đội cho phóng viên. Những người lính trẻ vây quanh chúng tôi với những câu chuyện rộn ràng, vô tư trong nụ cười giòn tan đầy chất lính.
Những chiến sĩ thông tin với nụ cười lạc quan sau cuộc hành quân hàng trăm cây số. Ảnh: H.H |
Trung sĩ Lê Nhật Vũ - tiểu đội trưởng dạn dày kinh nghiệm trong diễn tập, tâm sự : “Đây là lần thứ hai em tham gia diễn tập vòng tổng hợp của đơn vị. Vì vậy lần này bản thân em đã có sự chuẩn bị rất kỹ từ việc mang theo đầy đủ quân tư trang cá nhân trong điều kiện ăn ở dã ngoại thiếu thốn nhiều thứ đến việc truyền đạt cho các chiến sĩ trong tiểu đội tham gia diễn tập lần đầu những kinh nghiệm hành quân trong rừng sao không để bị ngã, bị thương, quán triệt anh em mang theo đầy đủ từ đèn pin đến lọ thuốc bôi chống vắt cắn, đặc biệt là nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn cho từng chiến sĩ, động viên anh em kịp thời khi vất vả, mệt mỏi để mọi người cùng phấn khởi, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Bên chiếc bếp Hoàng Cầm đào sâu dưới lòng đất được ngụy trang kín đáo không để bay ra một sợi khói nào, 5 chiến sĩ nuôi quân đang xoay vần với những nồi cơm, nồi canh to tướng. Trong điều kiện củi ướt, trời mưa, những “Lê anh nuôi” của đơn vị vẫn khắc phục khó khăn để làm nên những bữa cơm dẻo, canh ngọt phục vụ bộ đội ăn no, đánh thắng.
Binh nhất Dương Ngọc Toàn, người gắn bó với bếp nuôi quân từ ngày mới nhập ngũ, cho biết: “Đây là lần đầu tiên em tham gia diễn tập và cảm nhận thực sự nỗi vất vả khó khăn của cuộc sống dã ngoại. Chiến sĩ nuôi quân chúng em ngoài quân tư trang cá nhân từ 25-30kg còn phải mang theo dụng cụ cấp dưỡng, nồi soong quân dụng, chén bát. Buổi sáng thức dậy từ 4 giờ để chuẩn bị nấu ăn, trời mưa to phải cố gắng làm sao để cơm canh không bị ướt, không bị sống, bị khê, phân công nhau đi gùi nước về nấu ăn cách nơi trú quân 2, 3 cây số… Bao nhiêu là nỗi lo thường trực trong đầu, nhưng bọn em rất vui vì khó khăn thế này mới càng thấm thía hơn về sự giúp đỡ tận tình lẫn nhau giữa những người đồng chí, đồng đội”.
Tranh thủ vài phút nghỉ ngơi sau cuộc họp triển khai phương án trận chiến đấu sẽ diễn ra quyết liệt vào 5 giờ sáng mai tại mỏm núi này, những chiến sĩ tiểu đội thông tin kiểm tra lại máy móc, đường dây để bảo đảm liên lạc thông suốt trong bom đạn. Gặp chúng tôi, không hề nhận ra một nét mệt mỏi nào trên gương mặt họ sau những ngày hành quân đầy vất vả. Chỉ thấy tràn đầy trên đó ánh mắt tự tin và niềm vui chen lẫn tự hào. Họ khẳng định: Cuộc diễn tập này đã rèn luyện cho chúng em sự dẻo dai về sức khỏe, thử thách khả năng mang vác nặng, hành quân xa trong điều kiện núi rừng, mưa gió. Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi chiến sĩ và nhất là ý chí sẵn sàng vượt mọi gian khổ, quyết tâm chiến thắng kẻ thù.
Đường xuống núi trơn trượt hơn hẳn khi leo lên. Vừa bám chặt vào từng cành cây để dò dẫm từng bước trên con đường mòn, tôi vừa ngắm nhìn thật kỹ những dấu chân cày sâu vào bùn của hàng trăm người lính. Những dấu chân đầy ý nghĩa của một thời quân ngũ. Để đi được hàng ngàn bước chân và đến đích trên những lớp bùn dày đặc như thế này, những người lính trẻ đã tôi luyện cho mình một nghị lực thật đáng tự hào.
Đêm. Trời thành phố đổ mưa to bất chợt. Trong căn nhà ấm áp của mình, tôi nghĩ đến những người lính trẻ trung đoàn đang dầm mưa trên những cánh rừng Hòa Ninh, Hòa Bắc. Ánh đèn pin loang loáng trong đêm đen dày đặc không đủ soi rõ mặt người. Nhưng những ánh mắt lấp lánh và tiếng cười trẻ trung của họ chắc chắn sẽ làm sáng cả một vạt rừng.
HỒNG HẠNH