.

Di cảo của nhà viết kịch Tào Mạt

Nhà văn - Nghệ sĩ Nhân dân Tào Mạt (tên thật là Nguyễn Duy Thục, 1930 - 1993), không viết hồi ký, nhưng qua những bài viết, nghiên cứu về Tào Mạt của các bạn văn cùng thời đã giúp bạn đọc hôm nay hiểu thêm về những quãng đời thăng trầm của tác giả vở chèo “Bài ca giữ nước” thuộc hàng kinh điển của sân khấu Chèo Việt Nam đương đại.

Tào Mạt không dẫm chân lên nhà viết sử, thông qua lịch sử ông đã khám phá và xây dựng nên nhân vật trong vở chèo có hồn. Thành công của Tào Mạt đã tái tạo nhân vật phụ “Hề xưa”, nay trở thành nhân vật chính diện: “Hề hoạn”, đại diện cho lẽ công bằng vì dân vì nước trong mối quan hệ Vua-Tôi. Những vấn đề của đất nước, của dân tộc khi liên hệ với thực trạng xã hội hôm nay. Chính vì thế theo tôi, ông đã bị “Tai nạn nghề nghiệp”. Ngay trong đêm tổng duyệt vở chèo “Bài ca giữ nước” đã nhận được chỉ thị ngừng công diễn. Chính do cú “sock” khá mạnh này đánh vào sinh mạng của tác giả cùng với tình trạng bệnh trọng đang mang trên người nên Tào Mạt bệnh càng nặng thêm.

Trong chuyến về Nam Định gần đây, tôi được nhà nghiên cứu văn học Vũ Minh Am (Hội Văn nghệ Nam Định) cho nghe bài thơ Di cảo của Tào Mạt. Bài thơ Tào Mạt họa bài thơ của một bạn thơ thành Nam. Năm ấy Tào Mạt đã biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng khó qua khỏi. Nhà viết Chèo yêu quý của chúng ta đã gửi gắm tâm trạng của mình trong bài thơ. Nhân dịp xuân này, tôi xin công bố bài thơ để bạn đọc rộng rãi cùng biết sau hơn 20 năm Tào Mạt đi xa.

“Đã nghe trời nhắc chuyện đi xa
Vui vẻ tuân theo luật chuyển hòa
Cứ phải Kệch đầu quân đạo Chích
Chi bằng theo gót chị Hằng Nga!
Tình buồn, phận ngán, thơ không hứng
Gương lệch, cung ngang, Kịch mất đà
Thiên Chúa, Thích Ca tranh dẫn lối.
Bước tràn cho thoát cảnh oan gia!”.

Sinh thời, Tào Mạt sống thanh bạch, rất nghèo như nhiều người đã biết. Trong gian phòng nhỏ của nhà viết Kịch có treo bức ảnh: Bác Hồ về thăm Côn Sơn, Tào Mạt bộc lộ: Mình treo bức ảnh này ngụ ý cảnh báo với bản thân: Tài và Họa thường đi với nhau, trong thời nào cũng vậy...

Tào Mạt

Trong nền văn học nhạt nhòa chúng ta
Anh là một người cầm bút có ngạnh - từ lâu
                                         Tôi nghĩ về anh
Tác giả Chèo làm sống lại “Bài ca giữ nước”
                             Không phải vì ông cha
Mà vì thế hệ cháu con - anh đòi “đối diện”
Anh làm chức năng muôn đời thức tỉnh của
                                                       thơ ca
Tôi đang nghiên cứu lẽ vô thường đạo Phật
Về Nam Định mùa xuân này anh em cho hay
                        Tào Mạt có thể sắp đi xa
Tôi ghi vào đầu trang viết sáng nay của mình:
Có nhiều - rất nhiều người đi xa không bao
                                            giờ còn gặp lại
Với anh - khi tiếng trống Chèo năm 2000
                                                    rung lên
Tào Mạt ơi! Anh sẽ hiện ra...

HẢI NHƯ

(Bài thơ được tác giả gửi vào Bệnh viện 108 cho Tào Mạt trước một ngày ông đi xa).

HÀI NHƯ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2013

;
.
.
.
.
.