Là một cây bút trẻ trưởng thành từ phong trào sáng tác của báo Mực Tím và có nhiều bài viết trên các ấn phẩm văn chương uy tín, Nguyễn Quốc Việt - chàng sinh viên năm 4 của Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng - vừa gửi đến bạn đọc tập truyện ngắn đầu tay có nhan đề khá lãng mạn Đồi hoa mặt trời (NXB Kim Đồng). Sau một thời gian ngắn ra mắt, tập truyện tạo được những hiệu ứng tích cực, với không ít những lời nhận xét của bạn đọc trẻ trên facebook và một số trang mạng… Đà Nẵng cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng Nguyễn Quốc Việt.
* Được biết trước đây bạn từng có giải thưởng về thơ và có nhiều tác phẩm thơ đăng trên các báo, tạp chí dành cho học sinh, sinh viên được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Nhưng tác phẩm đầu tay của Việt lại là một tập truyện ngắn?
- Mới hôm qua còn ngồi cả ngày… làm thơ, hôm sau đã chuyển sang viết cái gì đó dài dài. Có khi cả quý không động đến một con chữ. Không phải vì tôi viết được cả hai nên có quyền viết gì thì viết hay nghĩ chẳng ai có thể trách cứ phàn nàn về chuyện mình viết gì.
Một thực trạng đáng buồn là độc giả bây giờ “kén chọn” thơ làm thị trường thơ không mấy phong phú, dẫn đến việc thơ không phát hành được. Đi nhà sách, chỉ thấy vài cuốn thơ trên giá, cũng buồn. Thành ra, đôi lúc tôi cũng ngại nghĩ đến chuyện in một tập thơ mà chỉ viết vì còn thích, còn yêu, còn trung thành với thơ. Tôi đang chờ đợi thời điểm chín muồi. Trong thời gian đó, tôi sẽ không ngừng trau dồi để thơ mình ngày càng chín hơn, ngọt hơn.
* Bạn thường nói rằng, những câu chuyện của mình thường mang tính mộng mơ?
- Tôi muốn khoác lên nó một vẻ ngoài tươi sáng và làm dịu đi những chi tiết buồn. Như mảnh đất màu mỡ ươm giữ nhiều mầm xanh hy vọng, như loài hoa mặt trời can đảm hướng mình về phía mặt trời. Nhưng sự mơ mộng ấy không quá viển vông hay huyễn hoặc. Mỗi nhân vật được tôi phác thảo từ cuộc sống đều có những mục tiêu sống tích cực trong hành trình đi tìm niềm tin, niềm vui và ước mơ. Đó cũng chính là tư tưởng xuyên suốt trong tập truyện này.
Trong số ấy, tôi thích thông điệp của truyện “Nơi để trở về” nhất. Rằng, chúng ta luôn có một nơi đáng để trở về trong vô vàn nơi có thể trở về. Dẫu cuộc sống có mang lại cho ta bất hạnh và thất bại gì chăng nữa, hãy luôn tin có một chỗ dựa sẵn sàng cho ta nghỉ ngơi để rồi đứng dậy bước tiếp.
* Xu thế hiện nay của nhiều cây bút trẻ thường chú trọng giới thiệu tác phẩm, thương hiệu của mình lên các trang mạng, diễn đàn, website… Là một tác giả 9X, Việt nghĩ sao về điều này?
- Sáng tác văn học thời này giống như sản xuất một sản phẩm tiêu dùng. Để sản phẩm tiếp cận được với khách hàng thì phải cần thực hiện nhiều chiến lược “marketing” khác nhau. Hiện nay, các mạng xã hội, website là kênh thông tin hữu hiệu để đưa sáng tác của tác giả đến gần với độc giả. Nhiều cây bút trẻ vẫn được mọi người biết đến và yêu thích dù không xuất bản quyển sách nào cả. Hay Nguyễn Phong Việt đã từ “thế giới ảo” bước ra “đời thực” bằng tập thơ Đi qua thương nhớ.
Nhiều tác giả trẻ sử dụng mạng Internet làm bước đệm cho những kế hoạch tương lai. Nhiều người kết hợp cả hai: Vừa in sách truyền thống, vừa phổ biến trên các trang mạng. Trong thời đại chớp mắt một cái thế giới đã đổi, không thể chối bỏ điều đó được. Điều quan trọng là làm sao truyền tải nguyên vẹn cảm xúc và tinh thần mà tác giả muốn gửi gắm. Các tác giả trân trọng tác phẩm của mình, biết gửi, đăng, đặt đúng chỗ là một chuyện. Còn tôi luôn mong các độc giả, hãy tôn trọng những tác phẩm bằng việc lưu truyền một cách có văn hóa.
* Việt có thể chia sẻ thêm với độc giả của mình về những dự định sắp tới?
- Có thể mai đây tôi đột nhiên được mọi người biết đến bằng một tiểu thuyết gây chấn động và tranh cãi trong cộng đồng văn chương. Cũng có thể tôi sẽ bẻ bút, cất vào góc tủ...
Trong thời gian tới tôi vẫn sẽ viết đều đặn. Mặc dù biết rằng tập trung vào một thứ sẽ tốt hơn nhưng tôi sẽ tiếp tục thử thách mình ở thể loại truyện ngắn, thơ và cả tản văn. Tôi tin mình còn nhiều vùng đất mới tiềm năng vẫn chưa được khai phá hết trong những bước đầu tiên dấn thân vào nghiệp viết.
Đồi hoa mặt trời gồm 14 truyện ngắn nhỏ, tràn đầy những cảm xúc lãng mạn, tinh tế của cây bút 9X - Nguyễn Quốc Việt (SN 1992). Người đọc bắt gặp trong những truyện ngắn của Việt một văn phong tươi sáng, man mác chất thơ nhưng ẩn sâu là một sự lôi cuốn được dẫn dắt bởi kết cấu, những chi tiết truyện thông minh và đầy sức gợi. Một cô nàng sinh viên luôn tò mò bởi những lá thăm “mang thông điệp bí ẩn” bên trong những gói snack, đã khởi hành chuyến phiêu lưu dài ngày để tìm đáp án cho “lời thách thức”: Không thể đếm được số bậc thang gỗ tại hải đăng Ký Hà. Để rồi sau chuyến hành trình tìm kiếm có cả niềm vui lẫn sự thất vọng, cô chợt nhận ra những lý giải logic cuộc sống đôi khi không thực sự quan trọng. Giống như những cảm xúc ám ảnh một cách khó lý giải được mà cô dành cho một người, chỉ với những câu hỏi, những sẻ chia tưởng chừng như lãng đãng, mong manh… (Ngọn hải đăng không đủ 185 bậc thang). Đồi hoa mặt trời, Nơi để trở về, Ký gửi kỷ niệm là những truyện ngắn như từng mẩu nhật ký đầy chất thơ đan xen giữa hiện tại - quá khứ. Chỉ là một vài điều nhỏ bé thuộc về tuổi trẻ nông nổi, bồng bột và tràn đầy nhiệt huyết được gợi nhắc thoáng qua, tưởng chừng như đã bị vùi sâu, nhưng trong phút bất chợt gặp lại con người ta nhận ra ở đó đã ấp ủ biết bao dư vị, có khi tràn đầy hy vọng, lại có lúc day dứt không nguôi. Với bút pháp đa dạng, những truyện ngắn trong Đồi hoa mặt trời đã thực sự khắc họa rõ nét và trọn vẹn những ẩn chứa xao động đầy nhân văn, tinh tế trong tâm hồn của một chàng trai còn rất trẻ… |
NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ