.

Giả thuyết nào?

.

Gần một tuần trôi qua kể từ sau trận hòa Than Quảng Ninh 2-2, HLV Huỳnh Đức trả lời báo chí vẫn còn giọng trách cứ học trò vì tiếp tục để thua bàn ở những phút cuối trận. Một người hâm mộ lớn tuổi bảo rằng nếu Huỳnh Đức tức 1 thì những người khản cổ hò hét và tay liên hồi đánh trống trên khán đài tức 10.

SHB-Đà Nẵng (áo nhạt) chơi kém thuyết phục trong những trận vừa qua. (Ảnh Internet)
SHB-Đà Nẵng (áo nhạt) chơi kém thuyết phục trong những trận vừa qua. (Ảnh Internet)

Có nhiều giả thuyết đưa ra vì sao SHB-Đà Nẵng giữ được thế trận trong phần lớn thời gian các trận đấu nhưng đã 4 trận liên tiếp rồi không có được chiến thắng nào? Giả thuyết thứ nhất là các cầu thủ của Huỳnh Đức có trình độ tư duy kém mà chính cựu đội trưởng tuyển Việt Nam lý giải ông không thể dạy họ tư duy được. Sơ lược lại, các cầu thủ SHB-Đà Nẵng chỉ kém… tư duy ở những phút cuối trận bởi vì mới đá 5 vòng thì có tới 3 trận để mất điểm ở những phút cuối trận. Nói cho dễ hiểu: các cầu thủ SHB-Đà Nẵng đánh mất sự tập trung cần thiết ở thời điểm gần kết thúc trận đấu. Nếu giả thuyết này đúng thì cơ hội chấn chỉnh là rất cao.

Giả thuyết thứ hai vốn đang là cơn ác mộng trong bóng đá: cầu thủ bán mình. Muôn thuở khi nói về bán độ là người ta nói về bằng chứng. Thường thường ở V-League những kết quả “không thể tin nổi” diễn ra ở lượt về khi các đội tính toán trụ hạng. SHB-Đà Nẵng liên tiếp có những kết quả “không thể tin nổi” ngay từ đầu mùa giải nên cũng dễ hiểu khi có người luận vào giả thuyết này. Nếu như sự thiếu tập trung của các cầu thủ không làm người hâm mộ tức giận lâu thì giả thuyết này khiến không ít khán giả lưỡng lự trong việc có nên tới sân Chi Lăng cổ vũ cho thầy trò Huỳnh Đức gặp SLNA vào chiều 21-2 này không?

Giả thuyết thứ ba đã có từ những ngày đầu Huỳnh Đức lên nắm quyền tới nay được xới lại: nhiều cầu thủ chống đối ngầm Huỳnh Đức. Ông đã nhiều lần lặp đi lặp lại rằng tập thể SHB-Đà Nẵng rất đoàn kết nhưng rõ ràng đó chỉ là bề mặt. Hay nói một cách khác các cầu thủ chấp nhận cảnh “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Huỳnh Đức cư xử trong lúc chỉ đạo chiến thuật có phần thiếu lịch sự, hay la mắng cầu thủ ngay trên sân, cầu thủ nào thi đấu không tốt bị thay ra thường không được... bắt tay. Không thể phủ nhận, Huỳnh Đức là nhà cầm quân có tài nhưng ông là người kém lịch sự với học trò trước mặt bàn dân thiên hạ và cũng là người kém thân thiện với giới truyền thông.

Nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng chúng ta chỉ mong rằng giả thuyết đầu tiên là đúng nhất. Và họ sẽ chứng minh điều đó trong quyết tâm ra sức đánh bại SLNA trong vòng đấu tới để lấy lại niềm tin yêu của người hâm mộ.

TỊNH BẢO

;
.
.
.
.
.