.

Tần tảo nuôi con

.

Trên đường tác nghiệp, chúng tôi gặp nhiều bà mẹ, chồng mất sớm, phải tảo tần sớm hôm một mình nuôi đàn con nhỏ.

 Bà Hai Lượng. Ảnh: H.L
Bà Hai Lượng. Ảnh: H.L

30, 40 rồi 50 năm hoặc hơn, mẹ đi sớm về trưa một mình, hết cúi mặt với đám ruộng lại còng lưng cuốc đám đất trước nhà trồng khoai, làm giàn cho trái bầu trái bí trổ bông đặng có trái cho bữa chợ quê, mua thêm con cá con tôm cho bữa cơm đạm bạc của mấy mẹ con. Cứ thế, những người mẹ với tấm lòng quảng đại, thay chồng nuôi con lớn khôn. Và điều hạnh phúc nhất của các mẹ là các con trưởng thành, không phải là “ông to bà lớn” gì, chỉ là những người bình thường, giản dị, và đều là người tốt.

1. Góa chồng khi chưa đầy 30 tuổi, mẹ Hai Lượng (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) một nách nuôi 3 đứa con trứng gà trứng vịt. Nhà có vài sào ruộng, trước cả hai vợ chồng cùng lo thì nay mình mẹ cấy, gặt, phần làm đất thì nhờ người cày cuốc rồi trả công bằng bữa cấy. Xong đám ruộng thì về làm đất quanh nhà trồng rau, vừa có cái ăn, vừa có rau nuôi thêm con heo trong chuồng… Cứ thế, 3 đứa con của mẹ gồm hai con trai và một cô con gái lớn dần theo năm tháng. Mẹ dựng vợ, gả chồng cho các con.

Lớp nhà mái tranh ngày xưa, thay mái nhiều lần, thấm dột cũng không ít, giữa đêm mưa lớn nhiều lần mẹ lại lục đục ngồi dậy lấy thau, lấy xô hứng. Giờ nhà đã có con trai sửa sang lại, không cao sang gì nhiều nhưng cũng có đủ nền gạch hoa đi mát lòng bàn chân, không lo nhà dột, mái tốc khi mưa bão cận kề. Có tuổi, mẹ không làm ruộng nữa mà sắm gánh trầu cau ra chợ Túy Loan. Bạn ăn cau trầu kể cũng được mươi người, là khách quen, là bạn tâm tình.

Mấy bạn già thỉnh thoảng chống gậy ra chợ mua cau, mua thuốc lá. Bà Hai chọn lá thuốc ngon nhất cho bạn, bàn tay già nua làm thật chậm rãi, phần tỉ mỉ chọn thuốc, phần để kéo dài thời gian cho xong câu chuyện. Ngoảnh đi ngoảnh lại bà Hai kéo ghế ngồi ở góc chợ này trên hai mươi năm rồi. Tuổi của bà cũng sẽ sàng bước qua con số 86. Chẳng mong tuổi già đến mà nó cứ đến, ầm ập sau lưng. Vài tháng ghé bà một lần, thấy tóc bà trắng thêm, bàn tay nhăn hơn, bước cũng chậm hơn.

Bà kể, hồi năm ngoái hay trước nữa gì đó, bà ốm một trận nặng, lúc đầu là cảm cúm thông thường, sau bệnh cứ nặng thêm, uống thuốc mấy tháng mới đỡ. Rồi bà cười: “tưởng “đi” luôn rồi, ai dè vẫn khỏe, lại ra chợ để ngóng mấy bạn già”. Hồi đó anh con lớn gặng hỏi bà: “Mẹ buôn bán rứa rồi có nợ nần ai không, nhiều thì con không có, nhưng ít thì con có, trả nợ kẻo tội họ, lỡ mẹ có chuyện gì…”. Bà buôn trầu, thuốc, đủ ăn, có vài đồng dư thỉnh thoảng cho mấy đứa cháu. Biết các con lo cho mẹ mà mừng.

Tuổi già, nghĩ cho cùng thì con cháu mạnh khỏe, hiền lành, biết kính trên nhường dưới, chí thú làm ăn, là hạnh phúc. Với bà Hai Lượng, thế là đủ đầy, bù cho bà hơn nửa thế kỷ thờ chồng, nuôi con. Bà sống và chứng kiến bao thăng trầm của cuộc đời, giờ yên ấm bên con cháu, có những người bạn già thân thương, có cau trầu vương vấn, bình yên đến cuối cuộc đời.

2. “40 tuổi chồng chết, 9 đứa con ngoài, 1 đứa trong bụng, một mình tui nuôi con. Kể thì hồi đó hình như trời cho sức khỏe, hết buôn cá, buôn bột lại xoay sang buôn gạo, rồi đổi gạo đổi sắn về nuôi con. Đứa con gái thứ hai lo cho em, dạy dỗ đàn em, còn tui lo kinh tế”. Năm nay 79 tuổi, bà Lê Thị Chuẩn ở làng biển Nam Ô, quận Liên Chiểu vẫn còn mạnh giỏi lắm.

Đến mùa bà làm nước mắm, phơi cá ve, cá cơm, phơi mực. Mỗi sáng bà ra bến phía trước nhà, ngóng thuyền của ngư dân cập bờ để mua cá. Những con cá ve mắt còn lấp lánh, tươi cong, bà hấp sơ qua rồi phơi. Bà bảo, chừ làm thêm kiếm ít tiền phòng khi đau ốm, để không phiền con cháu. Bà khổ quen rồi, chừ vẫn còn khổ chứ chưa sướng, nhưng được cái là bà hạnh phúc vì con cháu đứa nào cũng ngoan.

10 đứa con, 3 trai, 7 gái. Khi chồng và đứa con trai riêng của chồng bị nạn chết trên biển, con trai thứ 4 của bà bị thương nặng trong chuyến biển ấy. Bà đã chia một phần xương non ở mông của mình để chữa phần xương cẳng chân cho con. Nhờ đó, bà cứu được con sau 18 tháng nằm viện. Khi con gái út mới 2,5 tháng tuổi, một mình bà làm 1,7 mẫu ruộng, hết mùa thì chạy chợ buôn cá lên Hòa Liên, Hòa Bắc. Đắp đổi qua ngày, bà vừa làm cha vừa làm mẹ. Vậy mà bão Chanchu năm 2006 còn cướp mất của bà một anh con trai. Giờ bà Chuẩn có 39 đứa cháu, 11 đứa chắt. Bà bảo, khi con gái út lấy chồng, là lúc bà thở phào nhẹ nhõm. Phần lo cho con coi như hoàn thành, bà sẽ làm cá cho đến khi mô chết thì thôi…

HIỀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.