Nếu cần phải chỉ ra một sân bóng để nhớ, một bàn thắng để lưu vào kỷ niệm thì sân vân động Olympic của Berlin và bàn thắng trong một chiều sương ở thủ đô nước Đức luôn sẵn sàng hiện ra trong ký ức của Luis Enrique.
Luis Enrique (trái) và Alegri, ai là người chiến thắng trong ngày 7-6 -2015 tại Berlin, Đức? Ảnh: Internet |
Bồi hồi, xao xuyến, huấn luyện viên đương nhiệm của Barcelona hào hứng hẳn lên khi quay về với buổi chiều đáng nhớ mấy mươi năm trước, thuở ông còn khoác áo cầu thủ: “Sân bóng ấy rất đẹp, bàn thắng tôi ghi được ngày ấy cũng nhiều xúc cảm, với màn sương bàng bạc khắp nơi. Hy vọng rằng cổ động viên của Barcelona cũng sẽ tìm thấy điều đáng nhớ ở nơi này…”.
Có gì đáng nhớ nếu không chứng kiến đội nhà chiến thắng? Enrique không nói ra nhưng người ta hiểu thuyền trưởng Barcelona đang mơ về chiến công ở Berlin rạng sáng 7-6 này (giờ Việt Nam) mang chiếc Cúp Champions League thứ năm về phòng truyền thống câu lạc bộ. Trận chiến cuối cùng khép lại mùa giải đong đầy xúc cảm không chỉ với Barcelona mà cả với đối thủ của họ. Juventus đang phấn đấu lần thứ ba đoạt chiếc cúp danh giá nhất châu lục sau những 20 năm rời xa nó.
Đội thắng ở sân Olympic sẽ đoạt cú ăn ba mùa này. Với Barcelona, giá trị lịch sử còn khắc dấu miên viễn với tư cách đội bóng lần đầu lặp lại cú ăn ba, sau chiến công hoàn hảo cách đây mấy mùa. Lâu lắm rồi hai đội không gặp nhau trên đấu trường- gần nhất là hai trận so tài ở Champions League 2002-2003, những hiểu biết về nhau vì thế cũng mơ hồ và phi thực tế. Bóng chưa lăn mà một màn sương dày đặc những lo toan, nghi ngại bên cạnh khát vọng và niềm háo hức vây phủ trận chiến đầy thú vị và hấp dẫn.
Dễ thấy nhất là không khí tôn kính nhau giữa huấn luyện viên, cầu thủ hai câu lạc bộ. Từ Enrique đến Alegri (huấn luyện viên của Juventus), từ Messi, Mascherano, Iniesta của Barcelona đến Buffon, Bonucci, Pirlo của Juventus đều đánh giá cao đối phương và hiểu rằng mình chuẩn bị bước vào trận chiến sống còn. Trận chiến ấy đòi hỏi tất cả họ phải dồn toàn bộ trí lực, tinh thần đến giây cuối cùng và tránh phạm sai sót, dù chỉ là khoảnh khắc.
Buffon, người trấn giữ khung thành đội bóng Ý ví kình địch Messi như người ngoài trái đất và mong rằng trong trận chung kết Champions League này “anh ta trở lại mặt đất và thi đấu như người trần”. Đáp lại, hạt nhân nòng cốt của Barcelona thì nói rằng không ai là không thể bị đánh bại và trong bóng đá, đặc biệt trong một trận chung kết đỉnh cao như thế này thì bất cứ điều gì cũng dễ xảy ra.
Không có khoảng cách giữa hai đội, những khác biệt cũng mơ hồ và mong manh. Chính Enrique, do lo sợ cầu thủ phân tâm vì Barcelona được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ, đã luôn miệng nhắc học trò bỏ ngoài tai những tán dương vô bổ: “Sự vượt trội chỉ thể hiện bằng chiến thắng mà thắng-thua chỉ biết được sau tiếng còi tan trận”.
Enrique đang đứng trước cơ hội lịch sử dẫn dắt đội bóng đoạt cú ăn ba ngay trong mùa đầu. Vài cầu thủ của ông cũng chọn cái đích đáng nhớ của sự nghiệp: Neymar phấn đấu trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở hai lượt tứ kết, bán kết và trận chung kết chỉ trong một mùa Champions League trong khi Messi, nếu đưa được bóng vào lưới Buffon, sẽ là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong cả ba trận chung kết Champions League. Ở phía đối diện, Buffon vào tuổi 37 hào hứng với khát vọng lên ngôi quán quân châu lục để xua tan thất bại cay đắng ở trận chung kết 12 năm trước…
Có một đúc kết truyền thống làm tăng tính hấp dẫn cuộc so tài sắp tới giữa hai anh tài châu Âu: Đội hình quá khứ và hiện tại của Juventus và Barcelona chiếm đến một nửa số lượng Quả bóng vàng từ trước đến nay (18 Quả bóng vàng cho 12 cầu thủ, trong đó có những tên tuổi lớn như Cruyff, Stoichkov, Rivaldo, Platini, Baggio, Zidane). Kết thúc ngày hội Berlin, khi lớp sương mù dần tan, con số ấy sẽ là 19?
ĐÌNH XÊ