.

Hoa tím mùa đông

.

Lướt facebook, tôi bắt gặp một bình hoa tím ai đó cắm đơn sơ. Ngay giây phút nhìn thấy bình hoa tím ấy, tôi như bị bứng khỏi hiện tại. Băng qua ngàn giấc mơ, tôi trở về căn phòng trọ của tôi, căn phòng nhỏ, tôi chỉ ở vỏn vẹn một học kỳ đầu tiên, khi chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học. Căn phòng ở tầng hai, phải đi lên bằng một cầu thang chật. Cửa chính, cửa sổ của phòng đều hướng bắc, lúc nào như cũng nghe gió từ sông Hương rào rạt thổi vào, lạnh tái tê.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thực nhòa với mộng, bình hoa màu tím ấy và mùa đông của tôi, mùa đông đầu tiên xa nhà, có liên hệ gì với nhau? Tôi không tìm được câu trả lời. Tôi nhìn chăm chú bình hoa tím, ký ức ào ạt chảy về tôi. Tôi lại như nghe gió lạnh thổi bên mình. Tôi lại thấy cả mùa đông hiu quạnh. Tôi thấy sông Hương nhấp nhoáng phía xa xa…

Căn phòng trọ ấy, chẳng có gì đáng giá, không cả tủ áo quần. Ba đứa con gái, ba chiếc rương thiếc, quần áo một bên, sách vở một bên. Độc một chiếc bàn, ba đứa con gái chia nhau ngồi học, chia nhau viết thư gửi về nhà. Mới năm nhất, chưa nhiều bè bạn, lại quá ngợp trước lượng kiến thức đồ sộ của chương trình học, nỗi nhớ nhà theo những cơn mưa lê thê đất thần kinh rỏ vào trái tim tôi lích rích, tôi hay ngồi khóc thút thít ở góc phòng. Nước mắt nhòe những trang nhật ký dại khờ.

Từ phòng trọ của tôi đến trường chỉ vài trăm mét. Ba đứa con gái cùng nhau đi bộ thong dong dưới hàng long não, nắng mùa đông trải thảm mặt đường. Mỗi buổi sáng, tôi ra quán bánh mì chỗ ngã sáu, mua đúng ba ổ, không quên xin thêm nước chan. Ông chủ quán lúc nào cũng vui vẻ chan thêm vào mỗi ổ mì một muỗng nước mặn ngọt mê ly, chẳng bao giờ thấy ông phiền lòng. Những buổi học về sớm, ba đứa rủ nhau đi chợ. “O ơi, cân giùm con mớ cá ni với”. “Dì ơi, cho con năm trăm rau muống”. Chợ nhỏ, ai cũng hiền hòa, nụ cười luôn sẵn trên môi, dù môi ai như cũng thâm tím vì lạnh.

Tôi nhớ nôn nao con đường ấy, vào những sáng mùa đông mây giăng ngập cả bầu trời. Tôi co ro bên ban công nhìn xuống, từng đoàn du khách Tây vào ra quán café điểm tâm ở góc đường. Giọng Khánh Ly rền rĩ từ đâu đó vọng lại. Tôi tưởng như nghe từng hơi thở của mùa đông, uể oải nhưng mê say.

Tôi lại nhìn bình hoa màu tím. Tôi thấy tôi đang ngồi sau xe, vòng tay ôm bụng cô bạn tóc ngắn cùng phòng. Chúng tôi đạp xe dọc sông Hương. Áo không đủ ấm, hai hàm răng tôi va vào nhau lập cập. Nhưng chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi, đến tận ga Huế, chỉ để nhìn đoàn tàu rời ga đi. Tiếng còi tàu hụ vào đêm đông, như chở nỗi nhớ của chúng tôi về với quê nhà. Đoạn đường về, tôi là người chở, ánh đèn vàng xuyên qua vòm long não, đẫm lên tôi bầu đêm mộng mị, ảo huyền.

Mùa đông của tôi. Hoa tím của tôi?. Tôi nhớ, mình chưa bao giờ tự cắm bình hoa nào suốt những tháng ngày ở Huế. Sao hoa tím lại là tiềm thức của tôi, gắn liền với những kỷ niệm rời về Huế?. Phải loài hoa tím ấy, tôi đã chạm vào đâu đó dọc những mùa đông từng qua ở nơi đây.

Tôi đã nhiều lần quay lại Huế. Tần ngần đi qua những chỗ trọ ngày nào, thấy mọi thứ đã khác xưa nhiều. Căn phòng trọ đầu tiên trong đời ấy, ông bà chủ đã chuyển thành phòng nghỉ cho khách du lịch thuê. Tôi chẳng nỡ đến thuê như một du khách, đành đứng nhìn một lúc, rồi đi, chẳng ai nhận ra mình.

Tôi đã nhiều lần quay lại Huế. Nhưng chưa bao giờ vào dịp mùa đông. Từ ngày xa thành phố của tuổi thanh xuân mình, tôi xa hẳn ngọn gió lạnh buốt từ sông Hương thổi vào, xa hẳn ánh đèn vàng mùa đông giăng mắc trên những vòm lá xanh long não. Nhưng dường như không phải thế, mọi điều vẫn vẹn nguyên trong tôi. Để chỉ cần một cái cớ, như bức ảnh bình hoa tím trên màn hình máy tính chiều nay, là tôi lại được đắm trong giấc mộng êm đềm của tháng ngày xưa cũ.

Hoa tím mùa đông, xin cứ tím vào tôi từng vạt Huế thâm trầm…

NGÔ THỊ THỤC TRANG

;
.
.
.
.
.