.

Xuân gieo từng hạt đợi mong

.

Đứa trẻ ngoài ba mươi, có nôn nao chờ Tết nữa không? Hình như trong chập chờn giấc nửa đêm về sáng, ai đó đã hỏi tôi như vậy. Biết mình đang mơ, tôi không trả lời. Lạ thật, bao giờ mơ, tôi cũng biết mình đang mơ. Có lẽ, ngoài ba mươi rồi, con người ta trở nên thận trọng với chính cả giấc mơ của mình.

Bà mẹ xứ Quảng gói trưởi, đón Tết. TRONG ẢNH: Bà Nguyễn Thị Bốn, quê Bình Yên, Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.Ảnh:HẢI NGUYÊN
Bà mẹ xứ Quảng gói trưởi, đón Tết. TRONG ẢNH: Bà Nguyễn Thị Bốn, quê Bình Yên, Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.Ảnh:HẢI NGUYÊN

Nhưng câu hỏi ấy, theo tôi suốt cả ngày và cả những ngày sau đó. Tôi có đợi chờ những ngày ngắn ngủi rộn ràng của mỗi năm, với ngồn ngộn những công việc hầu như không năm nào khác đi. Với sắm sửa, dọn dẹp. Với trang hoàng nhà cửa từ việc chọn mua cây cảnh, chậu hoa đến lựa từng dây treo trang trí sao cho vừa ý.

Với việc những sáng giáp Tết, phải dậy từ sớm, canh cho được miếng thịt ngon nhất, đẹp nhất mua về làm món thịt ngâm nước mắm. Với ngày cuối cùng của năm, không một phút ngơi tay, mà mọi thứ như vẫn còn bề bộn lắm, chưa đâu vào đâu cả. Bao nhiêu là việc phải lo, phải làm trong khi quỹ thời gian thì eo hẹp, nên ai cũng như đang chạy đua với một đối thủ vô hình nhưng rất đáng gờm nào đó.

Giữa tất bật, sao vẫn như có một đứa trẻ lên năm lên mười reo vui trong tôi, tiếng reo lảnh lót: Ôi, Tết sắp về rồi.

Phải rồi, Tết là cái cớ của muôn sự trùng phùng. Tết, không chỉ dịp ta được gặp những người thân quen mà vì mải miết với cuộc sống, ta như bỏ quên nhau, để chúc nhau những lời tốt đẹp, hỏi thăm chuyện nhà cửa, con cái, nhắc với nhau bao nhiêu là kỉ niệm xa xưa.

Tết còn giúp con người tìm lại được mình ngỡ rơi rớt đâu đó trên đường đến hiện tại bằng những nhắc nhớ không lời của thiên nhiên, của gió mây, của cỏ cây hoa lá. Và, con người cũng cần lắm những cột mốc để đánh dấu những chặng đi mải miết.

Tết là một cột mốc thiêng liêng, bởi thời điểm ấy, sự chuyển mình của đất trời là rõ rệt nhất, theo hướng được trông chờ nhất, từ lạnh lẽo âm u sang ấm áp trong xanh, từ lướt thướt ủ ê sang rực rỡ sáng tươi. Quanh cột mốc thiêng liêng ấy, con người nhìn nhận lại mình, soi mình trong chiếc gương cuộc sống khổng lồ, để thấy mình bé nhỏ, để cởi bỏ những muộn phiền và mỉm cười bước tiếp. Và để gặp lại bao điều ngỡ đã xa xôi.

Như tôi, những ngày cuối đông, chạy xe trong gió lạnh, qua đoạn đường cỏ dại lên xanh, lại bồi hồi gặp lại mình của những ngày đông thơ ấu. Đó là những buổi sáng nắng, sau những ngày mưa dầm dề sốt cả ruột gan. Tôi lang thang vườn nhà, và như phát hiện một kho báu, tim run lên: Những mầm cây đã nhú từ lớp đất ướt mềm. Tôi dại khờ ngỡ đó là mầm của những hạt móng tay, vạn thọ tôi gieo mà không mọc nổi từ trước. Tôi âm ỉ sướng vui với kho báu của mình.

Ôi, mình sẽ có cả một vườn hoa đầy màu sắc. Nhưng, chỉ cần thêm vài ba buổi sáng nữa, tôi đã biết sẽ chẳng có vườn hoa nào như thế cả. Là cỏ dại, cỏ dại đã ngùn ngụt lên nhanh. Kì diệu thay, cỏ dại cũng óng ánh sắc màu dưới nắng mới, cũng biết ươm những mầm hoa dưới từng nách lá. Phải chăng cỏ dại cũng biết cách an ủi một đứa trẻ dễ buồn. Hay đứa trẻ nào dễ buồn cũng biết tự nhặt lấy niềm vui như nhặt những viên sỏi nhỏ, cho vào túi áo?

Đứa trẻ ngoài ba mươi, đôi lần bị dẫn dụ bởi một mùi hương cũ ngỡ đã chìm sâu trong lớp bụi thời gian, mùi hương ấy chỉ thoáng qua như thực, như mộng, nhưng cũng đủ làm đứa trẻ bần thần. Những ngày rục rịch Tết, mùi hương cứ dẫn tôi băng qua ngàn cách chia, trở về bên tuổi nhỏ xúm xít. Mùi lá chuối xanh luộc gọi tôi về ngồi bên làn hơi nước bốc lên nghi ngút, gương mặt người mờ ảo trong đêm.

Đó là những đêm đông rực rỡ nhất đời, tiếng nước sôi lục bục, tiếng lửa cười lách tách, tiếng thời gian đi sột soạt những lối quen. Tết có bao nhiêu mùi, sẽ dẫn tôi về bấy nhiêu miền tuổi nhỏ. Mùi chiếu mền thơm trong nắng mới. Mùi của bánh thuẩn đang nướng trên than hồng quyện với mùi của lá, của hoa vạn thọ thoảng đưa trong gió nhẹ.

Mùi của lá xoài, lá ổi, lá tre cuộn trong lửa giữa những buổi nhá nhem chị em tôi giành nhau gom đốt cho sạch vườn. Mùi nhang trầm thoảng bay của buổi giao thừa làm không khí đêm trừ tịch càng thêm trang trọng.

Hơn cả mùi, sắc màu còn nhanh gấp vạn lần, bứng tôi khỏi hiện tại, trở về với… tiền kiếp của tôi. Nếu mùi dắt tôi trở về bên một kí ức gần gũi và dường như là có thật, gắn liền với những kỷ niệm êm đềm thì sắc màu lại dẫn tôi đến với giấc mơ của mình, với một điều gì không thật. Nó làm con tim tôi nhói lên, tay chân tôi bủn rủn. Và tôi thì quắt quay muốn biết mình vừa nhìn thấy gì.

Nhưng mãi mãi tôi không tìm thấy câu trả lời. Như lần mắt lướt qua một màu hồng sáng chói trên đường, tôi như người mộng du, thấy mình bay cùng một chùm bong bóng. Rồi tôi lại thấy một chiếc yếm đào chập chờn trước mặt.

Ôi, chiếc yếm đào và tôi, có liên hệ gì với nhau? Hay như màu hoa tím ấy, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi như đang ở một thành phố lạ, chưa đặt chân đến lần nào trước đây. Kì lạ là mỗi dịp sắp Tết, khi thiên nhiên lẫn con người đều rộn ràng với muôn vàn màu sắc, tôi lại được bay nhiều hơn, mơ nhiều hơn. Cứ như thể Tết cất giấu nhiều bí mật của tôi mà chính tôi cũng không hề hay biết, và Tết thì cứ nhẩn nha, mỗi lần chỉ hé mở một đôi điều…

Tôi có đợi Tết không? Sao tôi phải cậy nhờ giấc mơ để hỏi mình câu ấy nhỉ? Tôi còn băn khoăn gì mà chưa chịu thả lỏng mình. Để cái nắng trong veo như vừa mới lọc của buổi sớm mai này xâm chiếm lấy tôi. Để ngọn gió của những trưa lành lạnh len vào tôi từng ngóc ngách. Để thấy lại bà tôi đang tưới nước cho luống đậu côve giữa sương mờ như cổ tích. Để tôi lại như đi trên những nẻo mừng vui và lo toan của mẹ, giữa bao buổi chợ giáp Tết khi sà vào hàng trái cây chọn vừa một mâm ngũ quả.

Hoa vẫn nở dọc đường tôi đi, những mầm xanh vẫn âm thầm cựa mình trong lòng đất, dù mưa gió tơi bời. Đó là cách mà mùa xuân gieo những hạt đợi mong trong lòng người. Và tôi, đứa trẻ ngoài ba mươi, tim vẫn rung rinh trước chậu mai chưa cả một chấm vàng ai vừa chở ngang qua phố lạnh. Tôi nghe như ai thầm thĩ gọi tên mình: Nhớ nhé, ta đã hẹn gặp nhau buổi xuân tràn, chúng mình sẽ cùng đẹp xinh như Tết.

Đất trời có muôn vàn lời hẹn như thế đó, nên phải chăng, trong bất kì người nào cũng có sẵn một đứa trẻ, đợi Tết từ thẳm sâu trong tiềm thức của mình…

THỤC TRANG

;
.
.
.
.
.