“Phải chi Ronaldo (ảnh) là đồng hương của tôi!”. Phát biểu mới nhất này của danh thủ Maradona đang làm dậy bão tranh luận trong cộng đồng người yêu bóng đá Argentina. Người thì cho rằng huyền thoại bóng đá này thẳng thắn bày tỏ nhận định về tài nghệ, chất lượng của Ronaldo, cầu thủ vừa trải qua một mùa bóng thành công với chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, vô địch Tây Ban Nha và trước đó là quán quân châu Âu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Kẻ khác bảo rằng giọng điệu “ba phải” thêm một lần cho thấy tính khí thất thường của “cậu bé vàng” một thời đỏng đảnh. Đất nước này thiếu gì nhân tài bóng đá đương đại, những Aguero, Di Maria, Higuain, Dybala có thua kém bao nhiêu so với chân sút đang khoác áo Real Madrid vốn bị đánh giá chơi bóng thực dụng, thiếu cảm hứng mà người hùng một thời phải khao khát mơ tìm!
Đặc biệt, khi cuộc tranh cãi về so sánh tài năng, đẳng cấp của Messi và Ronaldo chưa hề kết thúc thì một phát ngôn như thế từ miệng con người nổi tiếng Maradona khác nào kéo cán cân về phía kình địch của Messi! Ở một nơi nào đó trên đất Nga lúc này khi tham gia tranh tài tại Confederation Cup, đội trưởng Bồ Đào Nha hẳn đang mỉm cười ý vị. Quả là một điều ước đầy tủi nhục và gây tổn thương đối với người Argentina vốn tự hào về nguồn lực sân cỏ vô tận, nơi từng sản sinh không chỉ Maradona, Messi mà trước đó là những Di Stefano, Batistuta…
Dù sao thì đây cũng chỉ là nhận xét của một cá nhân và những người Argentina giàu lòng tự tôn dân tộc có thể tìm thấy an ủi ở chỗ huyền thoại của mình, tuy từng mang về cúp vàng thế giới song tính khí “lúc nắng lúc mưa”, các phát biểu lắm lúc thiếu cân nhắc, mang nhiều cảm tính bộc phát. Biết đâu trong vài ngày tới, anh ta lại đổi giọng. Mà hình như Maradona đã sớm nhận ra mình lỡ lời: Ngay sau câu nói tôn vinh Ronaldo, danh thủ này vội trấn an rằng dù Messi hiện nay không hơn gì Ronaldo nhưng nếu phải chọn một thì mình sẽ bỏ phiếu cho người đồng hương!
Cũng may là Maradona đã giã từ sự nghiệp sân cỏ chứ nếu còn thi đấu thì chắc chắn điều ước lạnh lùng kia sẽ khiến ông bị chính cổ động viên của mình quay mặt tẩy chay như trường hợp của cầu thủ chạy cánh Nkoudou ở Câu lạc bộ Tottenham Hosper (Anh). Trong một lần xuất hiện trước đám đông, cầu thủ này đã dại dột mặc chiếc áo đấu của đội bóng kình địch Chelsea khiến cộng đồng cổ động viên ở sân White Hart Lane phẫn nộ đòi lãnh đạo câu lạc bộ cắt đứt hợp đồng với kẻ “đứng núi này mà trông núi nọ”. Dù Nkoudou ra sức thanh minh rằng đây là chiếc áo do người đồng đội cũ (trong màu áo Marseille) Michy Batshuayi tặng, mình chỉ mặc cho vui chứ không gửi gắm thông điệp hay ước nguyện gì nhưng xem ra ít người tin vào sự sơ sểnh vô ý của anh. Họ trưng ra chi tiết Batshuayi chính là cầu thủ ghi bàn quyết định chức vô địch giải ngoại hạng Anh về tay Chelsea, lạnh lùng chặt đứt hy vọng của Tottenham trong cuộc chạy đua căng thẳng, quyết liệt của hai đội ở mùa bóng vừa kết thúc.
“Chiếc áo không làm nên thầy tu”, Nkoudou thề thốt trung thành với Tottenham, không hề có ý muốn được đầu quân cho kình địch đang là nhà vô địch nước Anh. Có đúng như vậy không, hay đây là một nhắn gửi, một tỏ bày một ước nguyện? Chỉ người mặc áo mới biết rõ mình muốn gì. Cũng như chỉ Maradona mới hiểu đích xác thâm ý của bản thân khi đứng giữa đất trời Argentina mà buông lời khen ngợi kình địch của Messi.
ĐÌNH XÊ