Trong đời con người, liệu có nỗi nhớ nào đẹp hơn nữa nếu đó không phải là những kỷ niệm về tuổi học trò mộng mơ, đa cảm. Trong nỗi day dứt về khung trời hoa mộng buổi ấy thì ký ức về mùa phượng cuối cứ thổn thức mãi trong lòng này, và chất chứa biết mấy hoài niệm. Đã bao mùa phượng thắp lửa - rụng rơi nhưng tiếng lòng xao động về mùa hoa đỏ “như máu con tim”, về giờ phút giã biệt trường lớp, thầy cô, bạn hiền cứ mãi làm lòng thổn thức, cứ mãi đong đầy nhớ tiếc. Còn phượng đến phiên vẫn cứ vô tư cháy lửa, thách thức cả tháng ngày khô khát, vỗ về kỷ niệm như mới hôm qua vừa luyến lưu ly biệt.
Nắng tháng Sáu càng hanh hao bao nhiêu thì khắp mọi nẻo đường phượng càng thắp chói trời hoa bấy nhiêu. Mới đây thôi, giữa sân trường lá hát rào rạt điệp với tiếng ve râm ran tạo nên dàn đồng ca mùa hạ như vừa đồng cảnh vừa trêu ngươi những cô cậu học trò cuối cấp. Giữa chênh chòng bịn rịn, giây phút giã biệt tuổi học trò chỉ có loài phượng thủy chung trông ngóng, thắm thiết cùng hoài niệm học trò để khi nào trái tim còn đập thì mỗi người vẫn còn là chính mình, vẫn say sưa kể câu chuyện của bản thân về cái thời phượng đỏ, áo trắng.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tình đầu học trò mong manh, trong trẻo như những cánh phượng. Rung động học trò chóng nở, vội tàn theo những mùa phượng nở hoa. Tuy thế, phượng không phải là loài hoa mang biểu tượng vụng dại như đám học trò hay mặc định. Phượng điểm tô, cứu cánh cho những mối tình thơ mà mấy chục năm sau vẫn còn đậm sâu, để có đó mà nồng nàn, lấy đó mà thổn thức. Ngày chia xa, tôi ngắt trộm cánh phượng đỏ tươi ép vào trang lưu bút của cô bạn cùng lớp mà tôi đã trót trộm thương. Rồi biên vội, rằng tôi đã thầm khóc khi thấy chùm hoa phượng trước giỏ xe mà “nàng” nhận được từ tay “tình địch” của tôi hôm qua. Và hãy tin đây là những dòng ngờ nghệch, vụng về được chân thành, bày tỏ. Phút cuối chia tay giữa mùa phượng yêu kiều, hai trái tim non nớt đột nhiên vỗ nhịp đồng dạng, hai mắt ngân ngấn nhìn nhau suy tư, ý tứ về một niềm tin yêu tỏ mờ phía trước.
Hạ cuối, thấy ai cũng dè sẻn, ai ai cũng sợ đánh mất phút giây ngắn ngủi quý giá còn ngồi lại bên nhau. Vậy cho nên những cậu bạn ngày thường nghịch ngợm biết mấy mà nay ngồi im lì như con mèo ngoan vừa vụng trộm được thứ gì đó quá đỗi thơm ngon. Giữa những nghĩ suy cho mai sau, sợ cuộc sống xô bồ sẽ làm lạc trôi những tháng ngày hoa niên quý giá nên tất cả này đây đều chung nỗi niềm luyến nhớ khôn nguôi. Giữa khung trời hoa mộng đó, những cánh phượng già lần lượt rã xuống nhường chỗ cho búp nụ kế sau khiến nỗi niềm thêm rối bời, giăng mắc, chật chội cả khoang chữ vốn để dành dụm cho mùa thi gần đến. Phượng làm tan biến giận hờn con trẻ. Phượng làm tiết học cuối tuy im ắng lạ thường nhưng cực kỳ ấm áp, hấp dẫn. Chỉ còn tiếng thủ thỉ, thút thít khẽ khàng, nhẹ nhõm tựa tiếng rơi nghiêng ngó của những cánh phượng mỏng mới hôm qua còn đượm thắm màu mới mà nay đã trở thành một phần của mai sau.
Vậy nên tôi càng yêu hơn màu, mùi và cả vị của hoa phượng tháng Sáu. Phượng của tháng ngày này vẫn nồng nàn thắp lửa; vẫn gọi tên nỗi nhớ mông lung, diệu vợi và tinh khôi, để rồi tái tạo cho những mùa dấu yêu...
NGUYỄN TIẾN DŨNG