1.Tối hôm ấy, tự nhiên mẹ hỏi, thế ai về đón bà lên đây. Bố đang cắm đầu vào tờ giấy, lẩm nhẩm danh sách khách mời lên nhà mới, nói luôn - xong xuôi rồi đón bà lên ở một thể. Nhà có việc lớn như thế này, anh là con một… em thấy thế nào ý, nhỡ người ta hỏi mẹ đâu biết trả lời thế nào. Thì cứ nói thẳng ra, mẹ em già cả không chịu được ồn ào. Ừ thôi thế cũng được.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Khách đến đám nhà mới, ai cũng đi thăm một lượt, hết các phòng. Người khen thiết kế đẹp, người hỏi làm hết bao nhiêu, rồi tròn mắt xuýt xoa… vợ chồng nhà này giỏi quá. Đã hết mấy khách quan trọng bố mẹ dẫn đi, còn lại cu thay mặt gia đình làm hướng dẫn viên. Cô Hoa lúc xuống cầu thang, ngạc nhiên hỏi, sao nhà mới mà bàn ghế giường tủ vẫn cũ. Cu đáp luôn, mẹ cháu bảo được nhà cái đã còn đồ đạc sắm dần. Nhà mới đồ cũ cứ như là hai người cãi nhau ý, cô Hoa thì thầm vào tai cu. Cu chạy xuống, rẽ đám khách, vít đầu bố, rót nguyên văn câu đùa của cô. Bố cười, rồi xòe hai tay ra… sẽ có sẽ có nhưng tạm đã, giờ chỉ có cái này. Mọi người, chả biết hiểu gì không, cũng cười.
Bữa lên nhà mới kết thúc tốt đẹp. 11 giờ đêm mâm cuối cùng cũng đứng lên chào tạm biệt, chúc ông bà chủ ăn nên làm ra. Còn lại chiến trường tiệc, bát đĩa, xương xẩu, giấy ăn… la liệt ngổn ngang. Bố say rượu đang nằm, mẹ lúi húi dọn dẹp một lúc thì gọi to - cu đâu xuống đây dọn giúp mẹ, ăn xong nằm chổng vó thế à. Cu không nghe thấy, bố cũng không nghe thấy. Mẹ đứng thừ người ra một lúc, đặt mạnh mấy cái đĩa, lẩm bẩm - đằng nào chả đưa bà lên, giá lúc này có bà thì mình đỡ khổ bao nhiêu.
…Chủ nhật tuần sau, bố mới đón bà lên. Bố bế bà xuống xe, chân chạm đất bà vẫn loạng choạng một lúc. Rồi bố lần lượt đưa “tài sản” của bà xuống theo. Cái hòm, cái túi, cái làn… cũ kĩ.
Tại phòng khách, bố phân chia luôn, bà ở tầng một nhé. Mẹ đế theo, bà ở phòng gần cầu thang, xuống bếp, ra nhà vệ sinh cho tiện. Bà bảo ừ, các con bảo gì mẹ nghe nấy. Rồi mẹ đưa chìa khóa tận tay từng người. Bà đưa hai tay ra nhận xong, đờ mắt nhìn chùm khóa, như kiểu người ta nhìn hàng giả.
Bà bắt đầu cuộc sống mới. Mỗi người mỗi phòng, mỗi người mỗi việc, đi đâu không ai hỏi ai. Bữa tối gặp nhau nhanh chóng, rồi tất cả chui tọt vào “hang động” riêng.
2. Bố quyết định thay bộ salon từ thời ông nội còn trẻ. Bộ phô tơi mới màu vàng, sáng rực phòng khách. Đồ cũ bán chác cái gì, gọi người trong làng cho quách đi, bố nói. Mẹ không đồng ý, bảo hồi sắm nó mất 5 chỉ, bây giờ cho không cũng phải xì ra một triệu mới được khênh. Không ai chịu ai, bộ ngồi khềnh khàng được tống vào phòng bà. Bà lẳng lặng thu dọn cơi trầu, bình vôi, kim chỉ… cho tất vào cái làn, để cuối giường. Salon vào, bà phải ra. Bà lẩy bẩy trèo, chân run run qua mặt ghế, bàn. Bố bế phắt bà đặt ra ngoài cửa.
Bố và mẹ từ lâu không ngủ với nhau. Mẹ thích nằm giường nghe cải lương, nhắn tin, cười hí hí. Bố thích tiếng bàn phím lạch xạch, như là soi cái gương chữ.
Khuya, bố vừa nằm xuống giường, đang thiu thiu thì có tiếng lịch kịch. Có tiếng mẹ quát mèo… lại im. Bố nghểnh lên, nằm xuống, rồi đặt tay lên ngực gọi giấc ngủ. Lại tiếng lịch kịch… rất rõ lịch kịch. Rồi uỳnh một tiếng, vang động. Bố bật dậy, huỵch huỵch cầu thang.
Điện bật, bà co quắp dưới đất, cái ghế đè lên. Bà đang nhăn nhó, cố chống tay. Bố vừa bế bà vừa kêu - Dậy! Tất cả dậy! Bà ngã rồi. Mẹ ngáp, dụi mắt, hỏi - đêm hôm sao lại ngã. Bố quát - dậy đi tiểu chứ còn làm sao. Cu tròn mắt vừa lo bà đau vừa sợ bố quát. Bà được đem ra phòng khách, đặt nằm trên ghế đôi. Mẹ lúc này mới kéo quần bà lên, cái đầu gối sưng húp, thâm đen. Bố đưa bà mẩu mật gấu, chén nước bảo uống, rót rượu ra bóp chân bà. Bà rên khe khẽ.
9 giờ sáng hôm sau thì yên tâm. Xương khớp bà không làm sao, chỉ chấn thương phần cơ, ít ngày sẽ khỏi. Đưa bà từ bệnh viện về mới nảy sinh rắc rối. Để bà phòng nào? Phòng bà, bộ salon rào hết lối vào giường. Để bà ngủ với mẹ? Không được, mẹ bảo chưa hết câu, chuông điện thoại trong tay đã reo. Để bà ngủ với bố, bố bảo lạch xạch máy tính, điện sáng… bắt bà thức suốt đêm à? Bà từ nãy vẫn nằm trên ghế lim rim mắt, chợt mở mắt ra bảo - cứ cho mẹ phòng cũ, quen rồi.
Vậy là bố phải vượt chướng ngại vật, bế bà vào giường. Bố chuẩn bị bình nước, cái cốc, cái bô. Bố dặn - mẹ không phải đi đâu, ngã lần nữa khổ cả nhà.
Bà không ngã nữa nhưng… mùi. Bố đi công tác ba ngày về, mẹ “tố”: Nhà này hết người rồi, chỉ khổ tôi bưng bô. Bố quăng cặp xuống ghế, giằng cái bô từ tay mẹ.
3.Cô Thanh đến thăm bà, tế cho cu một trận - Học gì học lắm thế, để ý đến bà một tí. Cô dọn phòng bà, leo trèo ra vào cả tiếng. Cô lên phòng cu, thu dọn sách vở, khăn áo... Cô ở lại ăn cơm trưa, ăn xong cô có ý kiến… Cô mới nghỉ phép hai hôm, đưa bà về nhà cô chơi hết tháng. Mẹ đồng ý trước tiên, bố ngần ngừ rồi nhất trí. Cô Thanh gọi taxi từ trước, bố và cô dìu bà ra. Bà dặn cu: Hễ nắng mang phơi cho bà mảnh rễ chay, bình vôi cuối tuần này nhớ đổ một chén nước vào, lọ giấm mẻ qua rằm thì cho ba thìa cơm, nhớ cơm nguội không nó chết…
Bà ở nhà cô Thanh một tuần thì đòi về. Cô Thanh quát - Ở với con gái cũng làm sao à? Mẹ để chân khỏi hẳn đã, dứt khoát như thế. Bà im, từ hôm ấy không đòi nữa.
Nhà cô Thanh chỉ có hai phòng. Phòng khách, có cái giường; phòng bếp, có cái giường. Bà và cô Thanh ở phòng bếp. Bà giữ ý bảo - Để mẹ ngủ phòng khách với cái cún, hai vợ chồng dưới bếp. Cô Thanh không nghe, bảo đêm hôm dưới này bà đi tiểu cho tiện. Nói thế, nhưng độ dăm hôm bà xem tivi giả vờ ngủ quên trên phòng khách. Không thấy ai gọi.
Một buổi chú Bình đi làm về phấn khởi - Năm nay công ty anh thưởng đậm. Cô Thanh mắt sáng lên bảo đem mua tất vàng. Chú Bình không chịu, bảo phải sắm bộ bàn ghế Đồng Kỵ. Giằng co mãi rồi cuối cùng thống nhất, vẫn sắm bàn ghế, còn bao nhiêu mua vàng.
Bàn ghế về, nhà đâm bé quá. Cái cún lên bàn nhảy ruỳnh ruỳnh. Bà ra cổng đứng. Cô chú ngả lưng ngồi ngắm niềm ao ước bấy lâu.
Cô Thanh gọi bà vào, bà hết tập tễnh, bà đi đi lại lại nhưng bàn ghế che kín không nhìn thấy chân. Tự nhiên bà nói - Mẹ khỏi rồi, mai cho mẹ về. Bà đi mấy lần nữa, hai chân không lệch tí nào. Cô chú buộc phải đồng ý.
4.Bà về, bấm chuông cửa, dăm phút sau cu mới lịch kịch bên trong ga-ra. Cửa mở nó dặn bà đi lại cẩn thận rồi quay luôn lên… Chúng nó lại mang bộ salon ra ngoài này! Bà thấy mình béo ra thì phải. Quái, đôi chân tưởng khỏi bây giờ lại đau. Chân trên, chân dưới, cái bàn mấp mênh, phải dồn sức không thì tất cả đều ngã.
Không có ngã nhưng đến phòng khách thì bà vật ra, thở dốc. May có cốc nước trên bàn như sâm, bà hết mệt. Chúng nó lại mua thêm cái tủ, tủ này thì đựng cái gì, toàn kính là kính. Ti-vi cũng mới. Lại hai cái bình như cái cột, con rồng mọc từ dưới đất lên lè lưỡi ôm hoa lá. Cây phải gió gì mà xanh mỡ màng thế này? Bà với tay sờ, cái bình đổ uỳnh. Bà tái mặt, ì ạch cố gắng, may, cái bình lắc lư rồi đứng thẳng.
Bà vào phòng mình, lại thêm cái giường nữa. Giường của thằng Hoan. Chắc vợ chồng nó ngủ với nhau rồi, nhưng mang giường xuống đây để làm gì? Bà nghĩ, may bà nghĩ không thì bà cũng chẳng còn hơi sức đâu mà trèo vào lấy hộp trầu thuốc. Bà đặt cái làn ngoài cửa, gọi cháu muốn hỏi bố mẹ chúng đi đâu. Không có tiếng thưa, bà lên tầng, ồi ồi gọi tiếp. Cu mở cửa rồi thụt luôn vào. Bà vào phòng cu, cũng có hai cái giường. Ơ mắt, rồi bà đánh bạo hỏi - Thế bố mẹ cháu được trả lương bằng giường à? Cu cười rũ rượi, chảy cả nước mắt. Rồi nó giảng giải - Bà ơi bây giờ phải pơ mu mới mốt, đồ cũ vứt hết rồi. Bố cháu hôm qua gọi một cuộc điện thoại, nhoằng một cái người ta chở đồ thơm phức đến. Đồ cũ, mẹ cháu không cho ai, rao bán trên mạng rồi; mẹ cháu bảo trước kia mình có xin ai được đâu; không ai mua thì cứ để nằm cho đã…
Bà xuống tầng, định vào phòng mình, cái chân lại chợt đau. Bà xuống bếp, ôi hai bộ bàn ăn, xoong nồi chất tất lên bộ cũ. Bà tìm cái nồi cơm, loảng xoảng… choeng choeng. Tiếng i-nốc, tiếng nhôm rơi xuống. Chẳng còn hồn vía nào nữa, bà ngồi phệt xuống đất.
Nhà đâu hết cả rồi. Có tiếng lịch kịch ngoài ga-ra, hình như cả tiếng văng tục.
Chúng mày ngồi như ma cả lượt như thế này à! Có tiếng âm âm trên tầng, hình như cả tiếng gỗ đập xuống sàn.
Mẹ! Cô Thanh bảo mẹ về rồi… Con tìm mãi mà không thấy mẹ ở chỗ nào. Bố ôm lấy bà. Lại có tiếng lịch kịch ngoài ga-ra. Bà hét lên - Không phải tìm, thằng Hoan với mẹ ở dưới bếp này.
Đêm, bà ngủ mê thấy mình về làng; ngoài đồng, đầu cơn gió mát. Bà đang khoan khoái ngửa mặt thì một cơn lốc ập đến. Giường, tủ, bàn ghế, ti-vi, xe máy, ô-tô… vù vù, xoáy tròn. Cả vợ chồng thằng Hoan, vợ chồng cái Thanh, ba đứa cháu.
Tiếng gọi mẹ, gọi bà chấp chới.
NGUYỄN ANH DŨNG