.

Ngày xưa như mới hôm qua

.

Tôi thường bắt gặp vài ba cái thở dài, kiểu như “mới đây thôi mà, nhanh quá” khi người ta bỗng dưng nhớ đến người này, cảnh nọ. Xa lạ và cả thân quen, nếu có dịp trùng phùng hội ngộ, thể nào họ cũng túm nhau lại để mường tượng về ký ức năm xưa, chuyện hồi đó...

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Dễ thấy thời gian trôi nhanh nhất là khi ngắm hình ảnh của những thiên thần bé nhỏ. Mới hôm nào đó, em bé còn chưa thành hình, rồi khi đến với thế giới này, mỗi ngày em bé cứ lớn lên từng chút một.

Những ông bố, bà mẹ ngay thời điểm hiện tại đã quá vất vả chăm con nên hình như không để ý thời gian trôi nhanh. Chỉ khi ngước lên đã thấy con mình chạy nhanh ở phía trước, ngậm ngùi nhớ lại hồi đó nó vẫn lũn cũn sau lưng mình. Sự trưởng thành của con được mẹ cha ghi nhớ qua từng dấu ấn nhỏ, những kỷ niệm tủn mủn, vài lời nói ngây ngô. Có ai không nghĩ đến phút giây đó mà bật cười hạnh phúc, thậm chí ước ao thời gian chậm lại và phải chi con đừng lớn nhanh quá. Bởi càng lớn, con càng rời xa cha mẹ.

Có bữa bần thần, dì nhắc ký ức về một người bạn bẵng đi thời gian lâu lắm không nghe tin tức, vậy mà khi hay lại là tin buồn, rằng người đã chẳng còn hơi thở. Xem mấy tấm hình đen trắng, dì khều tay tôi chỉ trỏ và không giấu được nỗi buồn mênh mang. Cảm giác vừa hay mình đã đến con dốc cuộc đời khi đuôi mắt nhăn nheo, chân tóc thi nhau bạc, thân thể chậm rãi và trí nhớ hụt hao. Thấy mình chớm già khi thèm nhắc chuyện ngày xưa, hai vợ chồng quen nhau ra sao, đám hỏi đám cưới diễn ra thế nào. Mấy đứa nhỏ hồi đó sinh ra còi cọc đến tội. Những cơ cực đã qua lâu nhưng nghĩ đến vẫn chạnh lòng xa xót. Chớp mắt đã mấy mươi năm, sao cứ ngỡ như vừa mới hôm qua đây thôi. Dì cười nghẹn ngào, cảm giác đó khó tả lắm, chắc gì người còn trẻ như tôi dễ dàng thấu hiểu.

Thật ra, nhiều khi tôi cũng biết thời gian trôi nhanh, nhất là lúc nhận ra bản thân mình đã thay đổi từ suy nghĩ đến tâm tính so với ngày xưa cũ. Chợt thấy nỗi buồn hồi đó chẳng đến mức để mình phải buồn lâu đến vậy, người kia cũng đâu xứng đáng để mình phải đau như đã từng.

Nỗi niềm ngày xưa như thể mới đây thôi dầu rõ ràng cảm giác buồn đau không còn hiện hữu. Chẳng biết hai đứa đã nói với nhau những gì nhưng ít ra vẫn nhớ cả hai từng đối đãi với nhau ra sao. Hình dung kỷ niệm năm nào bỗng chảy về như dòng suối nhỏ, đều đặn, rõ ràng từng âm thanh một. Những yêu thương hứa hẹn ai cũng buông ra một cách trơn tru mà không hay rằng mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi ngay lúc chúng ta không thể ngờ. Đời sống vốn vô thường, mình cứ sống như thế này nhưng ngày mình đi cũng đâu ai biết trước. Ganh ghét tị hiềm, hận thù ghét bỏ, tranh giành hơn thua cũng chẳng để làm gì nên độ lượng nếu dành được cho nhau thì cứ trao đi.

Bởi vậy, đối với tình yêu, chẳng thử thách nào đáng giá và chính xác bằng năm tháng. Nhiều người thương nhau lâu và những tưởng ấy là sâu nhưng hóa ra tới chừng mực nào đó, lại nhận ra năm tháng trước kia dường như chẳng nghĩa lý gì. Đo về biên độ thời gian lại nghĩ chừng ấy thời gian quen nhau là lỡ lầm, ngộ nhận.

Từng thời điểm, từng độ tuổi, suy nghĩ của bản thân sẽ đổi khác. Chỉ khi ta nhận ra mình đã đổi thay so với ngày xưa cũ, khi đó mới ý thức thời gian nghiệt ngã thế nào. Mỗi ngày cứ bình thường qua đi, chúng ta sẽ không cảm nhận và chú tâm gì. Song, cứ tính bằng năm tháng rồi ngó lại những đổi thay khác biệt kia mới hay bước đi của thời gian thật đáng sợ. Nên chi đừng chối bỏ, đừng trách móc khi lỡ làng, thất bại. Năm tháng cũng cho ta thứ không thể mua bán hay cảm nhận từ người khác, đó là kinh nghiệm, là kỷ niệm. Ở đời, có gì đáng giá bằng kinh nghiệm và kỷ niệm đâu.

Thời gian, bằng cách nào đó luôn thể hiện sự có mặt của mình rất lặng lẽ và đều đặn. Đời người dù ngổn ngang đổ bể cũng chẳng thể nào xin thêm hay bỏ bớt đi vài năm tháng cũ. Có chăng là tự mình sắp xếp để mỗi phút giây trôi qua ta sống có ý nghĩa, ít ra là đối với bản thân mình. Năm tháng này, hiện hữu đó mà hư vô đó...

Diệu Ái
 

;
.
.
.
.
.