Sáu thiếu niên ấy đã đến cổng sân Cardiff này vào hôm thứ sáu, nấn ná chờ được gặp Emiliano Sala (ảnh) sau lúc tiền đạo Argentina kiểm tra sức khỏe để ký hợp đồng. Từ trong bước ra, Sala thực sự bất ngờ và xúc động. Anh bắt tay thăm hỏi các chàng trai rồi vui vẻ đứng vào giữa để cùng chụp một tấm hình. Ai cũng cười thật tươi trong ngày vui của câu lạc bộ. Đội bóng nhỏ vốn bị xếp trong nhóm dưới cơ của giải ngoại hạng Anh vừa tậu được chân sút mới, hứa hẹn mang về thêm các bàn thắng giúp xua tan nỗi lo xuống hạng. Đến từ câu lạc bộ Nantes của Pháp với bản hợp đồng trị giá 19 triệu USD, Sala được trông chờ mang đến Cardiff nguồn cảm hứng mới quật khởi, lạc quan.
Nhưng, như một định mệnh nghiệt ngã, Sala cơ hồ chẳng thể có mặt ở sân bóng này thêm lần nữa, chẳng bao giờ khoác chiếc áo truyền thống của các “chú chim xanh” để tung hoành trong niềm say đắm của mọi người. Chiếc máy bay một động cơ đưa anh trở lại nước Anh sau lúc về Nantes chào từ biệt đồng đội cũ vừa gặp nạn và mất tích trên vùng trời thuộc quần đảo Channel vào thứ hai vừa rồi. Các cuộc tìm kiếm được xúc tiến trong vô vọng. Những gì người thân của Sala có được lúc này chỉ là lời nhắn hoảng hốt và tuyệt vọng khi chàng trai 28 tuổi nhận ra máy bay gặp chuyện chẳng lành.
Vậy là Sala mãi mãi không thực hiện được ước mơ chơi bóng trên xứ sở sản sinh môn thể thao “vua”, mãi mãi không thể khoác chiếc áo của một câu lạc bộ mà anh yêu mến. Cả hạnh phúc giản đơn mà anh mô tả khi tỏ bày quan niệm thi đấu của mình “vào sân và làm hết sức nhắm tới cầu môn đối phương để ghi bàn” cũng tan biến. Anh sẽ không còn thói quen ngọt ngào ngước mắt về góc khán đài nơi cha mẹ và các em đang ngồi để cảm nhận nỗi vui nhìn thấy họ nở nụ cười mãn nguyện sau lúc ghi bàn. Ở Nantes hay vài câu lạc bộ mà mình từng khoác áo trước đó, anh được công chúng ngưỡng mộ không chỉ vì tài săn bàn nhạy bén - đặc biệt là các cú đánh đầu sắc gọn - mà còn vì nhiệt huyết của một chiến binh tận hiến. 130 trận trong màu áo Nantes, Sala ghi cả thảy 48 bàn, con số chưa lớn nhưng bù lại phần lớn các bàn thắng của anh đều giàu cảm hứng. Ở giải vô địch Pháp mùa này, anh ghi 12 bàn trong cả thảy 16 lần ra sân và được xếp trong nhóm dẫn đầu bên cạnh những Mbappe, Cavani, Neymar…
Cả Cardiff đã sống những giờ bàng hoàng sửng sốt trước tai nạn của cầu thủ quý yêu mà mình vừa ký hợp đồng. Buổi tập đầu tuần diễn ra trong hoang lạnh. Sala đã chủ động thúc giục chuyến bay nhằm không trễ giờ tập đầu tiên ở đội bóng mới. Oái oăm thay, anh mãi mãi không đến kịp với các đồng đội đang ngóng đợi mình.
Nhưng cũng thật lạ và đầy xúc cảm, cả xứ sở này đang cầu nguyện cho anh, vẫn mong một phép mầu đưa anh lành lặn trở về với sân bóng mà ít người có dịp gặp anh lần đầu. “Sala ơi, cậu còn mãi trong tim chúng tôi”, “Vẫn là bạn, Sala của chúng mình”, bàng bạc những lời trìu mến dành cho anh trên các biểu ngữ giăng đầy nhiều góc phố những ngày này. Giống như cụ ông Robert Glaves từng 50 năm miệt mài buồn vui cùng đội bóng, cư dân Cardiff giờ xem Sala như người nhà vì “cậu ấy sẽ được nhớ tới như là cầu thủ hay nhất mà chúng tôi chưa bao giờ có”.
Và trước cổng sân bóng thân quen, sáu chàng trẻ tuổi ấy, những Watson, Mallett và bạn bè vẫn chiều chiều kiên trì đứng ngóng. Họ dán mắt vào phía trong kia, chờ đợi bóng hình người anh như chờ đợi một phép màu…
ĐÌNH XÊ