Điều kỳ diệu của đất

.

Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên về một cái cây. Kiểu như, tại sao chỉ từ một cái hột bé xíu nâu nâu, bỏ xuống đất ẩm, lại có thể nảy mầm, vươn lên khỏi lớp mùn ướt, rồi ra lá, sum suê đến vậy nhỉ?

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tôi từng rất nhiều lần đứng thẩn thơ trước đất, tự hỏi, trong đấy có thứ kỳ diệu gì, mà cây cối lại mọc lên xanh tươi lạ lùng thế? Khởi đầu là hạt giống bé tí, mà cây cao bằng đầu người, rồi vượt lên khỏi nửa căn nhà, phủ rợp bóng trên cái giàn dã chiến giữa phố. Và hoa, rồi trái, thật phi thường. Đất đen lại nảy ra màu sắc. Đỏ tím vàng hồng cam trắng...

Đất có mùi vị gì đâu, mà hoa thì thơm, hoa lại rực rỡ, có bông vừa thơm vừa rực rỡ nữa kìa. Còn trái, chao ơi mới thật là phức tạp. Từ màu sắc cho tới hình dáng, kích cỡ, chủng loại… Bạn cứ tưởng tượng về một trái cà tím. Một ít quả mướp xanh. Hay mớ ớt chuông đủ màu. Hành tinh chúng ta có bao nhiêu là loài thực vật, mỗi loài mỗi chi gì đấy có bao nhiêu là thứ khác nhau nhỉ? Tôi không phải là một nhà khoa học để thấu hiểu những điều quen thuộc nhưng phi thường ấy, chỉ có thể loay hoay mà ngưỡng mộ thôi…

Tôi chia sẻ suy nghĩ này với một cô bạn khác. Rằng kỳ lạ chưa, đất chẳng thơm ngon… ăn được, mà sao hoa trái lại ngọt lành. Đất có gì mà sinh ra nhiều điều thơm thảo đến thế nhỉ, mỗi ngày mỗi khác, nuôi dưỡng từng sự sống ẩn sâu trong lòng. Thấy lạ lẫm hay ho quá. Bạn cười rất khẽ, bảo là, so với con người thì đất còn… dở hơn kìa. Chẳng phải sao. Một đứa trẻ được hoài thai rồi sinh ra. Lớn dần lên mỗi ngày, theo chu kỳ vòng đời của nó. Biết khóc biết cười. Chẳng phải “sản xuất” ra một con người cũng là điều kỳ diệu lắm sao!

Tôi mạng hỏa, không có tay trồng tỉa. Chỉ biết tha thiết ngắm nghía. Xưa, ở chỗ ban công nho nhỏ còn sót lại phía sau nhà, tôi trồng dăm cây hành cây ớt, thêm ít hột khổ qua mướp đắng, lại có lúc tham lam ươm luôn cả hạt bí đỏ, chôm chôm. Dẫu biết chẳng thể “nuôi” một cây to như vậy ở chốn nhà phố này, mà vẫn thèm khát tiếc rẻ. Kỳ cục chăm tưới. Nhưng cây cối vẫn èo uột. Tuy vậy, tôi vẫn vô cùng tò mò và hào hứng khi mỗi sáng chiều nhận ra cái đọt cây này đã cao hơn hôm qua. Lá đã nhiều hơn một cặp. Có hái cái nụ rồi kìa! Đại khái thế.

Cảm giác buổi khuya bắc ghế ngồi tư lự dưới bóng cây mướp đắng rợp bông vàng và vô số trái nhỏ li ti thật là khó tả. Cây cối cũng có linh hồn của chúng, tôi từng nghe ai đó bảo vậy. Mấy ai lớn lên mà ký ức chẳng từng có một cái cây trước bên hông nhà hay trong sân trường làm bạn. Lặng lẽ, những mầm xanh chỉ biết ủi an bằng những xao xác êm đềm. Cây cỏ dường như chỉ hiểu con người nhất khi họ chỉ có một mình. Không phải thuộc về đám đông ồn ã. Mà dành cho cô độc. Thất bại. Nước mắt. Và yêu đất yêu cây đến lạ lùng.

Sau vài đợt sửa chữa, thật sự nhà tôi chẳng còn dư ra một cục đất cắm dùi nào. Thế nhưng, tôi vẫn mua về dăm cái chậu đất nung thật to, đổ đầy nước vào đấy, cho hai đứa con mình… nuôi bèo. Cả bèo tấm lẫn bèo hoa dâu.

Rồi may mắn làm sao, trong mớ thực vật mua từ một cửa hàng cây xanh ngoài phố, có lẫn vào một cây dương xỉ nhỏ rí. Nó lớn lên từng ngày, nảy thêm cành nhánh. Chả mấy chốc mà bèo lẫn dương xỉ đua nhau xanh rờn ở khoảnh không gian duy nhất còn thấy ánh nắng mặt trời…

Tôi cực kỳ ghét cây giả hoa giấy bông nhựa. Thấy nó… giả tạo sao ấy! Dẫu èo uột xấu xí, thì cũng hãy có một chút nhựa sống chảy tí tách trong nhánh thân, nhánh lá. Ngay cả mớ lá mục cũng có sức hấp dẫn riêng của nó. Mùi cỏ tươi vừa bị cắt ra khỏi thân cành. Hương thơm thấm đẫm hơi rượu của trái chín ngấu. Tất cả sao mà quyến rũ đến khó ngờ.

Tôi từng có một giấc mơ lãng mạn thời con gái, về ngôi nhà mình ước ao được sống ở đó mai này. Nho nhỏ thôi, chỉ cần có một cái gác lửng bằng gỗ. Phía trước, trên cao, nhất định phải có một giàn cây gì đó. Thiên lý, hoa gì màu vàng trước ngõ, bông trang leo hay tigôn chẳng hạn. Bên dưới bóng mát của cái giàn đó, sẽ kê một ghế đá. Mỗi tối, sẽ cùng chồng con sum vầy hoặc thư thả ngồi chải tóc, hóng chút gió muộn. Hiên nhà chẳng phải chính là chốn bình yên đáng nhớ nhất, khiến người ta tha thiết được quay về, hưởng chút an lành sau một ngày bươn bả đó ư?

Dưới bóng của cái tổ ấm râm mát ấy, lũ nhóc lớn lên, biết đâu rồi cũng sẽ giống mẹ chúng, cứ loay hoay tự hỏi, trong đất có ẩn giấu gì mà kỳ diệu làm sao…

HOÀNG MY


 

;
;
.
.
.
.
.