Con nít thường thơm. Hương thơm đó hẳn có mùi của sữa mẹ. Nhưng hình như, tỏa hương hơn cả là thịt da tụi nó, lúc nào cũng có mùi ngọt ngọt. Mùi đó làm chị mê mẩn hít hửi đêm ngày. Thứ mùi khiến chị thèm đến bạc người.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Có lần, đọc trong một cuốn sách nào đó, chị nhớ người ta đã giải thích mùi thơm của con nít là do từ trong bụng mẹ, tụi nó được bọc một lớp hợp chất để bảo vệ da. Sau này ra đời, dù lớp hợp chất đó đã tróc đi nhưng hương thơm của nó vẫn còn lưu lại. Chị hơi quan tâm chút ít về điều đó, bởi thật khó lý giải, chị thích hương con nít quá chừng.
Tết về, nỗi thèm con nít trong chị lại lớn thêm. Đi chợ, đi siêu thị, thấy cảnh những bà mẹ dắt theo con nhỏ, ướm đồ lên người tụi nó, chị đứng ngẩn ngơ nhìn. Chị cũng ghé qua hàng của bé gái, lựa vài bộ váy ưng ý nhất cho bé Na. Tết này là nó được hai tuổi rồi, nhanh quá. Nhiều khi, muốn biết thời gian nhanh hay chậm, chỉ cần nhìn mấy đứa con nít là biết. Lần đầu thấy Na, tim chị mềm nhũn bởi con bé bụ bẫm thơm thơm cứ nằm say ngủ như con mèo nhỏ. Vậy mà giờ đi đứng lững chững, nói bi bô suốt ngày. Và vẫn thơm.
Hồi chị ngỏ ý nuôi đẻ em chồng, ai cũng bảo chị rảnh quá, tự vơ cực vào người. Chồng cũng lần khần bởi tự dưng chị nhận nuôi bà đẻ trong nhà mình. Tục lệ quê chị, gái đẻ con so là ở nhà ngoại nhưng mẹ anh mất sớm, mẹ chồng ở xa. Nghĩ thương em chồng, ở cữ mà chẳng thể trông cậy ai nên chị đề nghị về nhà chị, chị sẽ lo chu đáo, đỡ thuê người. Em chồng vốn quý chị nên đồng ý ngay.
Những bữa sau này, nhìn chị ôm bé Na mỗi đêm, em chồng cằn nhằn chị tập hư con bé. Mai mốt chẳng ai bồng, nó lại khóc quấy cho coi. Chị lo tắm giặt, ăn uống đủ đầy, xông phây đủ thứ cho hai mẹ con. Em chồng sinh mổ, sữa không có bao nhiêu. Mấy bữa đầu tiên, chị cố chườm xôi nóng, chườm lá vú sữa vào bầu vú em chồng nhưng sữa vẫn chưa về kịp. Nhìn con bé Na khát sữa rồi khóc ngặt, chị ước sao bầu vú mình sữa cũng chảy ra.
Chăm người đẻ, chị ốm phờ phạc vì thức đêm, dậy sớm. Đi làm về, lo cơm nước cho chồng, cơm nước cho em chồng rồi tắm rửa, giặt giũ. Đồng nghiệp bảo chị lo chuyện trời ơi, đời này chả ai như chị, khi không đi nuôi đẻ “giặc Ngô” bao giờ. Tốt thì được tiếng mà sơ hở tí lại bị chê trách không ra gì. Em chồng chị chẳng có chi để không hài lòng. Chỉ đến bữa thấy chị bồng con gái mình với ánh mắt háo hức, thèm muốn thì cô hơi chột dạ. Đến tháng thứ tư, em chồng rời nhà chị.
Những đêm nằm cạnh nhau, khi chị say sưa nói về một đứa trẻ nào đó sẽ đến trong ngôi nhà mình, chồng dửng dưng ừ hử cho qua chuyện. Chị hồ nghi có khi tại anh thiếu khao khát như chị nên ông trời mới dùng dằng ngại ngần ban cho họ một đứa con. Chị úp mặt vào gối khóc nức nở vì tủi thân. Anh thở dài, trở dậy ngồi hút thuốc, bảo chị quan trọng hóa vấn đề. Chị thấy nghẹn họng, con cái mà không quan trọng thì đời này còn chi quan trọng hơn.
Chị đi khám đều đặn vì sợ đâu đó trong người mình có chứa phần cản ngăn để một đứa trẻ thành hình. Bác sĩ đầu tiên bảo chị không vấn đề. Chị tin. Qua lần thứ hai, vẫn câu trả lời ấy, chị hỏi lại bác sĩ, thế thì tại sao. Bởi chồng chị đã chìa tờ giấy khám sức khỏe, chứng tỏ anh bình thường. Cũng phải, chồng chị khỏe mạnh, chẳng có lý do gì để anh không thể làm cha. Vậy thì lý do chỉ còn ở chị. Anh bác sĩ trẻ có lẽ chưa làm cha, bảo chị lo xa nên căng thẳng quá, đó có thể là lý do. Lùng bùng và không chấp nhận lý do mơ hồ đó, chị thở dài chảy nước mắt.
Trong những lần đi công tác tại tỉnh hay thành phố nào đó, nơi chị nhất định ghé qua là một bệnh viện hoặc phòng khám sản khoa có tiếng. Bao nhiêu bác sĩ đều bảo đảm chị không vấn đề, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, có thể làm mẹ như người ta. Nhưng chị vẫn đinh ninh, không tin họ. Có lần, nhìn những tờ giấy khám của chị, chồng thở dài. Bảo có chi hay ho mà chị cứ nằm phơi mình để người ta khám. Máy móc rọi vô người cũng hại sức khỏe chứ có chi vui. Anh hậm hực bực mình rồi bỏ đi đâu đó vài hôm. Chị cũng đâu thích thú chi với việc này, chỉ là chị cần điều gì đó để bấu víu, để giải thích nguyên do tại sao vợ chồng chị khỏe mạnh bình thường mà hơn năm năm rồi không thể cùng nhau thành hình một đứa con nít.
Ai bày bốc thuốc để bồi bổ, chị đều làm theo. Cuối tuần, chị hay lặn lội xuống miền biển hay lên miền núi vì ba thứ cây lá với niềm hy vọng khấp khởi thứ lá cây đó sẽ mang đến cho chị một điều kỳ diệu. Chồng ban đầu còn chấp nhận uống lá cỏ chị mang về, dần dà anh bảo mệt mỏi rồi, chị tự lo liệu việc của mình đi.
Chồng chị giống hệt Lê. Lê nói, em chỉ muốn chạm vào chúng lúc chúng cười thôi. Còn lúc tụi nó khóc ỉ ôi rồi ăn uống, đái ị thì chao ôi, khiếp. Thế nên, chồng Lê bảo, việc của Lê là đẻ còn lại bao nhiêu thứ khác thì anh lo. Bởi vậy nhà đó lạ, thường con cái quấn mẹ - đằng này ngược lại. Hai đứa con Lê chỉ quấn lấy ba, mẹ đi đâu mặc kệ. Vợ chồng Lê là hàng xóm, cũng là bạn thân của tụi chị. Mấy lần chồng Lê đi công tác, anh đều qua nhắn gửi nhờ chị sang ngủ lại bên nhà, phụ Lê chăm hai đứa nhỏ bởi giao cho vợ, anh không yên tâm. Lê giống chồng chị khi không hề mặn mà lắm với con nít. Vợ chồng Lê cưới trước tụi chị một tuần. Đứa con trai giờ năm tuổi, đứa con gái ba tuổi. Một hạnh phúc đủ đầy viên mãn mà chị thèm khát.
Tháng trước, chị mơ mình cấn bầu. Sớm ra, chị nôn oẹ rồi nhẩm tính mình chậm kinh mấy bữa. Chị mừng phát khóc nhưng không dám đi khám vì sợ bác sĩ bảo là không phải. Như lúc nói với chồng, hình như em có bầu. Anh bình thản bảo không phải đâu. Anh lạ lùng chi, mấy lần trước chị cũng từng có bầu tưởng tượng như thế.
Mặc lời nhẫn tâm kiên quyết của anh, chị bận lo tính mình sẽ cơi nới mọi góc trong nhà để làm chỗ chạy nhảy cho con. Chị sẽ sắm cái nôi, sắm từng chiếc tã. Sẽ sắm đồ màu xanh cho con trai, màu hồng cho con gái. Chị sẽ là người mẹ tốt nhất có thể. Lê hay bảo, em mà được một phần của chị chắc chồng em mừng lắm. Trên đời có vài sự tréo ngoe tréo ngắt khiến người ta bận lòng. Chồng chị chẳng bao giờ có chút cảm xúc bởi những chu đáo mà chị có.
Chồng bực bội cáu gắt, bảo chắc chắn chị không thể mang bầu, nếu có thì không phải con anh, hay là con của hắn. Hắn mà anh nhắc, hẳn là chồng của Lê. Buồn cười, chị không ghen anh với Lê thì thôi, sao anh có thể nghi ngờ chị với chồng của cô ấy. Lê và anh từng là bạn học. Mấy lần tham gia họp lớp cùng anh, chị vẫn nghe bạn bè của họ trêu đùa. Mấy lời lấp lửng kiểu như không đến được với nhau giờ làm hàng xóm cũng hay. May thay, chị biết rõ mình không nên bận tâm những điều xưa cũ. Đàn bà, nhiều khi sai lầm ở chỗ khao khát tìm hiểu những điều người đàn ông giấu kỹ trong lòng. Càng tìm càng mỏi mệt, càng rõ sẽ càng đau. Nên chị chọn cách thờ ơ, chẳng quan tâm tìm hiểu chi.
Không biết chồng Lê có để ý gì đến những lời đó hay anh cũng như chị, chọn cách không bận tâm. Lê và chồng như hai người bạn, mỗi người một việc, công bằng cụ thể. Như việc chăm sóc con cái vậy đó, nhiệm vụ của Lê là sinh con, còn lại chồng tự nuôi nấng chăm bẵm. Việc nội ngoại thì của nhà ai nhà đó tự giải quyết. Lê mải bận bịu với sự nghiệp bên ngoài, chồng Lê buộc phải bỏ bớt những dự án, công trình vì anh không nỡ giao phó con cho người giúp việc.
Vợ chồng chị không hẳn như bạn bè vì tụi chị ít nói chuyện với nhau. Cũng chẳng như tình nhân, chẳng như vợ chồng vì những nhớ nhung yêu thương anh ít khi dành cho chị. Chị nói chuyện anh ừ hử gật đầu, không tìm hiểu cặn kẽ chuyện đó xảy ra thế nào, tiếp theo là gì. Chừng nào chị đặt dấu chấm cho câu chuyện, ngó qua anh đã ngáy khì khì. Anh chỉ nghe theo kiểu đã nghe mà chẳng để tâm lời chị nói.
Mỗi mùa Tết, thấy nhà người ta con cái quấn chân, mấy đứa nhỏ xúng xính trong bộ đồ mới, lũn cũn chạy quanh nhà, chị chạnh lòng dữ dội. Năm nào đó, chị từng bảo với chồng, nếu qua năm thứ năm mà mình vẫn thế này, chị sẽ xin con nuôi mặc anh đồng ý hay không. Chua chát bởi nhớ lời chồng nói khi ấy, con mình đẻ đã chẳng mặn mà, huống chi.
Chồng nói đúng. Chị lại có bầu tưởng tượng như mấy lần trước. Cơ thể đổi khác, mệt mỏi nhưng chẳng có đứa trẻ nào trong bụng. Đuối sức bởi nghĩ nhiều, vì lắm chuyện ập đến một lúc, chị ngất lịm đi khi đang đứng trong bếp sên mẻ mứt đầu mùa.
Mùi quen thuộc nào đó kéo chị tỉnh dậy. Là mùi thơm từ bàn tay nhỏ xíu của bé Na, đứa bé chị từng bồng bế trong những tháng đầu đời. Con bé đang áp tay vào má chị, xoa xoa nhẹ nhàng rồi ân cần hỏi chị đau ở đâu, Na sẽ hun ở đó cho bớt đau. Chị bật cười thơm vào tay con bé. Em chồng lúi húi nấu cháo cho chị. Chị đoán là chồng bảo em gái đến.
Em chồng cầm tay chị, bảo chị cứ chọn lối nào bằng phẳng mà đi. Anh ấy có những suy nghĩ không ai hiểu nổi. Cũng là đàn bà với nhau, em thấu hiểu nỗi đau của chị. Mai mốt Na sẽ sang thăm chị thường xuyên nhưng chị cần khỏe nhanh để còn cùng Na đi chơi Tết. Chị ngồi dậy, lấy mấy chiếc váy mua hôm bữa ướm vào người con bé. Na cười rạng rỡ, thả vào má chị vài cái hun chùn chụt.
Có tiếng líu ríu của con nít ở ngoài cổng, là chồng Lê dẫn hai đứa nhỏ qua thăm chị. Em chồng nháy mắt tinh nghịch với chị rồi dắt tay Na về. Tô cháo em chồng nấu sẵn, nhờ anh bưng lên để chị ăn. Chị cố gắng không hiểu ý của em chồng, của chồng hay của anh. Thế gian người ta vẫn thường nói, tư tưởng giống nhau ắt sẽ tự tìm đến với nhau, khác biệt quá thì đâu thể. Lê đã quyết định ra làm việc ở chi nhánh nước ngoài trước khi chìa lá đơn ly hôn cho anh. Chồng chị cũng bỏ lại lá đơn trên bàn trước khi rời đi lặng lẽ.
Khi tìm thấy tờ giấy trong đống hồ sơ mà chồng cất kỹ, chị phát hiện anh đã làm một cuộc tiểu phẫu để ngăn chặn việc mình có thể làm cha. Chị ngồi sụp xuống. Hình dung ánh mắt của gia đình chồng và gia đình mình, những lo lắng đến bạc tóc của mình, những thất vọng, những hy vọng, chị thấy bây giờ mình khóc cũng thừa thãi quá.
Tụi chị cưới gần ngày, giờ ly hôn cũng lựa ngày cùng nhau hay sao. Chị dằn lòng, cố thôi suy nghĩ, thôi mệt mỏi vì những đắn đo sắp đặt. Muốn chìm trong mùi hương của đứa nhỏ nào đó để ngủ thiếp đi, chị túm lấy con bé ba tuổi đang ngồi xoa tay cho chị. Con bé cười khanh khách rồi òa vào lòng chị, nằm yên lành hát hát nói nói, dặn chị làm bánh, làm mứt Tết nhiều nhiều.
Âm thanh chén bát đụng vào nhau khi người ta dọn rửa, thu dẹp bếp núc cùng tiếng đùa nghịch, chạy quanh của hai đứa nhỏ khiến chị nghĩ đến một khung cảnh yên bình hằng ao ước. Chị hình dung, sau này trời thương, có thể chị cùng người vừa đút cháo ân cần cho chị cũng sẽ sinh được đứa nhỏ thơm thơm. Còn không, đã có sẵn hai đứa quây quần xoa tay xoa chân cho chị, líu ríu ở bên cũng vui lắm rồi. Năm mới, có những chuyện cần kết thúc và cũng có chuyện nên bắt đầu từ đây...
DIỆU ÁI