Giêng Hai luôn chiều lòng người bằng thời tiết rất dễ chịu, khung cảnh tuyệt đẹp, nên thơ, nhìn đâu cũng thấy nhạc, họa quanh mình. Hoa cỏ vườn nhà tươi tốt, xanh um, rực rỡ, ngát hương. Bên thềm giếng, hoa bưởi cũng dịu dàng bung nở từng bông hoa trắng muốt đưa hương thơm nồng nàn, miên man, dịu ngọt…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Từng cơn mưa xuân rắc xuống đất muôn vàn giọt ngọc mát lành, giục mầm non tách vỏ, giục những nụ hoa bưởi chúm chím. Nhìn kìa! Từng nụ hoa bưởi mới e ấp làm sao. Mỗi sớm mai bước chân ra thềm giếng ta như bước vào cõi mộng, nơi đó dường như chỉ có sắc màu quyện với hương hoa. Sắc trắng tinh khôi của hoa thật nền nã trên màu lá bưởi xanh tươi non. Sắc trắng chiếm trọn cả một vùng trời mộng mơ. Từng nụ hoa lấm tấm lớn dần rồi bung xòe thành năm cánh xinh xắn. Quan sát thật kỹ ta sẽ thấy những nhị vàng lấm tấm phấn mịn như những tia nắng ngày Xuân. Hoa bưởi biểu trưng cho loài hoa đồng nội, tựa như những thiếu nữ thôn quê đang thì, mềm mại, bung tỏa nét duyên của con gái.
Tuổi nhỏ hồn nhiên ai mà không một lần cúi nhặt những bông bưởi trắng để làm đồ chơi? Hoa bưởi gắn kỷ niệm vào trong những chiếc vòng cổ, vòng tay và vương miện đội đầu lấp lánh. Thật hạnh phúc khi được đội lên đầu vòng hoa bưởi khôi nguyên, ta cảm tưởng mình là cô công chúa bé nhỏ đi giữa mùa xuân tươi thắm, tỏa ánh hào quang rực rỡ trong tiếng cười reo vui của bạn bè tinh nghịch. Đứa nào cũng bảo sau này chẳng muốn làm nô tì, đầy tớ rồi cười vang. Mơ ước của tuổi nhỏ nhưng lại là bàn đạp để định hình một tương lai sau này, dẫu đường đời lắm chông gai, gập ghềnh. Năm nay ta lớn lên, giữa mùa hoa bưởi mênh mang, lòng rộn ràng reo vui khi thấy bóng mình nhỏ dại, miệng cười toe trên đầu đội vương miện hoa bưởi. Sau cùng là một cảm giác an nhiên lạ kỳ!
Ngày ấy, mẹ vẫn thường nấu một nồi lá thật to để con gái gội đầu. Trong những lá hương nhu, lá sả, lá tre không thể thiếu những nhành hoa bưởi. Nồi nước đã tạo nên những mái tóc xanh đen một thuở. Khoát gầu nước lên đầu cả mùi thơm nhưng nhức, thanh khiết, lan tỏa dịu dàng. Hoa bưởi đã ướp thơm mùi tóc xuân. Con gái e thẹn tuổi mười sáu gặp chàng trai bên đầu ngõ. Cô thôn nữ ngày nào nhờ hương hoa bưởi mà thêm đằm thắm, duyên dáng. Thật lạ, bao năm tháng đi qua, chàng trai vẫn một lòng thủy chung chờ con gái, chờ mùa hoa bưởi và mùi hương năm xưa!
Hoa bưởi ngày nay theo những gánh hàng, những vòng xe của các mẹ, các chị từ quê nghèo lên phố. Người ở phố hay vãng lai đến phố cũng chẳng thể kiềm được lòng mà mang về những nhành hoa bưởi còn đọng lại những giọt sương ban mai tinh khiết, trắng một màu tinh khôi. Hoa bưởi để chưng trong phòng cho thơm, ướp chén trà, ướp vào nồi chè đậu xanh thơm phức, thanh ngọt hay ủ vào những thanh mía nướng ngọt lịm. Hoa bưởi đi cùng những câu chuyện đầu xuân, bình dị tô hương thêm cho thành phố, cho những người xa quê đỡ nhớ nhung quê nhà.
Hương bưởi, thật chẳng dễ dàng gói ghém yêu thương chúng bao nhiêu cho vừa. Thời gian như một chuyến tàu đi mãi không có sân ga trú đỗ. Còn hoa bưởi đến mùa lại ngát hương dịu dàng và tha thiết, đưa niềm thương nhớ ngọt ngào của ký ức xưa trở lại. Dùng dằng nỗi nhớ, bâng khuâng mà chẳng thể nào quên.
Mai Hoàng