Mắt hướng vào sân, miệng gào lên câu gì đó ít người nghe rõ, Pep Guardiola (ảnh) ra sát đường biên chỉ đạo học trò. Một bàn tay ông xòe ra hướng về phía cầu thủ với ngón cái úp gọn vào lòng, phát đi tín hiệu về con số 4. Vâng, chính là số 4!
Pep muốn hàng thủ chơi chặt chẽ với sơ đồ 4 hậu vệ để bảo toàn tỉ số lấn lướt hoặc muốn tuyến giữa trở lại chuẩn mực ban đầu, chớ dâng lên cao quá? Hay thuyền trưởng nhắc học trò giữ vững nhịp độ vì thời gian sắp cạn, chỉ còn 4 phút phù du? Chỉ bản thân Pep và các cầu thủ hiểu rõ ám hiệu truyền đạt.
Nhưng bàn tay xòe ra 4 ngón nơi vị thuyền trưởng Manchester City lúc này lại truyền đi một thông điệp nhạy cảm có thể làm phấn khích cổ động viên. Họ muốn diễn dịch và tiếp nhận tín hiệu này một chỉ thị giàu khát vọng: Tiến lên nào, cố giành cho được cú ăn bốn!
Tất nhiên là Pep sẽ giãy nãy với cách tiếp nhận… tham lam này. Ăn bốn (vô địch cúp Liên đoàn, vô địch cúp FA, vô địch Giải ngoại hạng, vô địch Champions League) là một thách thức khắc nghiệt, chẳng nhà cầm quân nào dại dột công khai trước đám đông.
Sự từng trải từ các đấu trường, những chiêm nghiệm tâm huyết về thành-bại cùng bản tính khiêm tốn, biết người biết ta không cho phép chuyên gia người Tây Ban Nha mạnh miệng trước những điều không cần thiết mạnh miệng. Từ thành công và cả thất bại của bản thân, Pep hiểu đường đến vinh quang không bao giờ bằng phẳng, ngoài thực lực và ý chí lắm lúc người ta phải trông chờ vào may mắn.
“Tại sao chúng tôi lại phải nghĩ đến mục tiêu giành bốn danh hiệu khi mà lịch sử bóng đá Anh chưa từng diễn ra điều này!”, Pep Guardiola vặn lại câu hỏi của ai đó trong cuộc họp báo mới nhất. Không riêng cổ động viên của một nửa thành phố Manchester, nhiều người theo dõi bóng đá Anh đều thú vị khi nghĩ đến viễn cảnh này vì chỉ mỗi đội bóng của Pep đang đứng trước cơ hội làm nên cột mốc ấy. Họ đã có trong tay chiếc cúp Liên đoàn, đang dẫn đầu Giải ngoại hạng sau vòng đấu thứ 33.
Thứ bảy này họ sẽ gặp Brighton ở bán kết cúp FA và rồi thứ ba tuần tới, họ sẽ tranh tài với Tottenham ở lượt đi tứ kết Champions League. Trên cả bốn đấu trường, lợi thế lớn nhất của Manchester City lúc này là phong độ ổn định, lối chơi quyến rũ nhưng hiệu quả của một tập thể gắn kết, giàu khát vọng.
Bóng đá Anh từng chứng kiến thời vàng son của Manchester United dưới tài nghệ của Sir Alex Ferguson với cú “ăn ba” lịch sử mùa 1998-1999 nhưng chưa câu lạc bộ nào với tay đến chiến tích đoạt 4 danh hiệu trong một mùa, cả đội hình nhiều dấu ấn Liverpool ở thập niên 80 của thế kỷ trước.
Trong suy nghĩ của Pep, ngay cả Manchester United với chiến tích “ăn ba” ngày ấy thì ngoài nỗ lực phi thường của cả tập thể, cũng phải trông cậy vào yếu tố may mắn. Mùa ấy, họ giành chức vô địch nước Anh khi chỉ hơn đội về nhì vỏn vẹn 1 điểm.
Ở trận chung kết Champions League sau đó, họ vượt qua Bayern Munich bằng hai bàn thắng diễn ra vào những phút cuối cùng. May mắn và chất lượng đối thủ là hai yếu tố tùy thuộc mà Pep Guardiola muốn nhấn mạnh trong hành trình Manchester City tham gia các giải đấu.
Cho nên, với ông, con đường tốt nhất lúc này là hãy tập trung cho trận đấu trước mắt, từng trận và từng trận một, chớ để tâm lý phân tán xa vời. “Nghĩ mà xem, chúng tôi có thể mất cùng lúc cả 3 danh hiệu chỉ trong vòng 3 hoặc 7 ngày đấy chứ. Một thất bại ở đấu trường này có nguy cơ kéo theo vấp ngã ở mặt trận khác. Còn những 7 trận trong tháng tư và trận nào đối với chúng tôi cũng là trận chung kết!”.
Pep thừa khôn ngoan để khỏi ràng buộc mình vào những thách thức nặng ký nhưng trong thâm tâm, chuyên gia này không thể giấu khát vọng đi vào lịch sử với chiến công kỳ diệu đoạt bốn danh hiệu trong cùng một mùa giải. Âm thầm và lặng lẽ, ông đang phác họa con đường đẹp nhất của sự nghiệp!
ĐÌNH XÊ