Mưa - cái “trạng thái” của đất trời dễ tìm được sự đồng điệu với lòng người nhất, mưa thường gợi nhớ, gợi nhắc, gợi nghĩ và gợi suy. Có lẽ vì vậy mà sau những ngày nắng chói chang, oi ả, một ngày mưa rả rích ko chút nắng như sáng nay dường như đã len lỏi được vào tâm hồn nó, gõ cửa và mở ra bao kỷ niệm, ký ức đẹp đã có trong những khoảnh khắc Mưa.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ngày mưa đó - nó nằm dài trên chiếc giường tầng bé bé, xinh xinh, cũ cũ cùng “cư dân” phòng 213 ký túc xá để nghe tiếng nhạc lẫn trong tiếng mưa và tận hưởng cảm giác khoan khoái của một buổi chiều rủ nhau “trốn giảng đường”. Cũng những ngày mưa như thế - nó cùng lũ bạn lội bì bõm trong khuôn viên trường vốn chỉ chờ mưa để... ngập, cẩn thận trong từng bước chân để “bảo quản” khuôn mặt ko bị “nhúng” xuống nước.
Ngày mưa đó - cái căng-tin trường nó càng đông đúc, rộn ràng, rôm rả hơn với phiếu ăn gạch chéo chằng chịt từng ô; cái sân bóng tràn ngập tiếng cười đùa, hò hét cùng nước mưa; cái thư viện thì lại nhẹ nhàng, yên tĩnh, ấm cúng, tách biệt hẳn với sự ầm ào của cơn mưa giông cuối chiều; cái chợ đêm sau trường căng dù bạt khắp nơi để che cho nó và đám bạn thoải mái dạo bước sau giờ học… Có ngày mưa, nó còn nổi hứng cùng những con bạn “nhất quỷ nhì ma” chưng diện thật đẹp - chỉ để lượn lờ trên 3 chiếc xe đi khắp phố phường... tắm mưa và kết thúc bằng việc cạo gió cho nhau.
Và ngày mưa đó - cái ngày sắp phải chia tay nhau, nó và “đống siêu quậy” phòng nó chui “lỗ cửa kính bể” ra ngoài mua cá viên chiên và bia hơi về cùng hát, cùng cười, cùng khóc và cùng bị thu thẻ Ký túc xá… Rồi đến ngày mưa đó, sau buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nó rời Sài Gòn, để lại phía sau một nỗi vấn vương, lưu luyến với tất cả những gì đã có.
Vậy đó, cuộc sống sinh viên xa nhà, bên cạnh vô vàn khó khăn, không tránh khỏi những lúc tủi thân, lạc lõng, chới với, nhưng trên tất cả, nó có được những ký ức đẹp ấm tình bạn bè. Mới ngày nào, bước vào đại học ở một thành phố xa lạ, đôi khi nó có những nỗi sợ đơn giản vô cùng như sợ không nhớ được những con đường, hay chỉ như, việc đứng trước khuôn viên rộng lớn của trường để tìm đúng giảng đường mình cần đến cũng khiến nó bối rối.
Thế rồi, nó dần dần có những người bạn thân thiết, sát cánh cùng nó, chia bùi sẻ ngọt với nhau trong suốt những năm đại học. Một người đã từng nói với nó rằng, ký ức cũng là một thứ hạnh phúc và một người sống có ký ức thì đó có thể xem là một người hạnh phúc. Có lẽ vì vậy mà giờ đây, các bạn cùng phòng Ký túc xá, cùng lớp với nó dù lập nghiệp ở nhiều nơi khác nhau, nhưng tất cả đều giữ chặt cho mình miền - ký - ức - sinh - viên, để trở thành những con người hạnh phúc và trưởng thành, bản lĩnh hơn.
Rời khỏi giảng đường đại học, nó - cũng như bạn bè nó - đều có cuộc sống riêng với bao nỗi lo toan thường nhật. Khoảng thời gian sinh viên - từ đó đã được cất vào một nơi gọi là quá khứ, một góc gọi là kỷ niệm và chỉ còn được nhắc đến khi người ta kể về chuyện của ngày xưa. Chẳng thế mà mỗi khi có dịp đi công tác đến các tỉnh, thành khác, mỗi người đều háo hức được gặp lại bạn bè hiện đang sinh sống tại nơi đó để hoài niệm cùng nhau. Vẫn những khuôn mặt đó, vẫn tính cách đó, vẫn nụ cười, giọng nói đó, chỉ khác là cuộc gặp mặt sẽ đông đủ hơn bởi sự có mặt của “dâu, rể” và các bé con. Không có nhiều thời gian, nhưng cũng đủ để mỗi người “sống lại” phần nào với những kỷ niệm đáng trân trọng.
Có thể với nhiều người, những gì đã qua tưởng như không còn giá trị gì ở thời điểm hiện tại. Nhưng với nó, miền ký ức đẹp và những kỷ niệm khó phai nhòa trong quá khứ sẽ luôn là động lực thôi thúc, tiếp sức cho nó để nhớ về mỗi khi vấp ngã, mỗi khi mệt mỏi, để đứng dậy bước tiếp và nỗ lực từng ngày, biến hiện tại lại trở thành một miền ký ức đẹp trong tương lai.
Nó hiểu, theo thời gian, ai rồi cũng phải lớn, tâm hồn nào rồi cũng có lúc “già” đi cùng cuộc sống thăng trầm. Sẽ có đôi lúc ngoái đầu nhìn lại, mỗi người bỗng giật mình nuối tiếc những ký ức đẹp, chỉ muốn đưa tay với, đưa tay níu những gì đã qua. Nhưng như nhà triết học Hy Lạp cổ đại Heraclitus đã nói: “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông” - thời gian như dòng chảy không ngừng, con người chỉ có thể sống lại những trải nghiệm ấm áp đó trong nỗi nhớ, ký ức của riêng mình. Vậy mà hôm nay - một ngày mưa bất chợt - nó lại mơ ước có một phép lạ để quay lại “ngày mưa đó”, dù chỉ trong phút chốc - ngày mà nó và bạn bè nó lại có cơ hội được quậy, được cười, được hát, được ôm, được khóc cùng nhau...
Ngày mưa hôm nay - nó ước gì - có một phép lạ...
ĐỖ LAN HƯƠNG