1. Những người đàn bà gánh hai bó chiếu luôn miệng rao “Chiếu đây! Chiếu Bàn Thạch đây!” vốn rất quen thuộc ở các làng quê Quảng Nam ngày nào tự dưng vắng dần trên các ngả đường. Thi thoảng, có ai đó đạp xe qua ngõ, bỏ lại tiếng rao quen thuộc, chấp chới rồi vụt mất.
Bến đò Bàn Thạch từng một thời tấp nập trên bến dưới thuyền. Ảnh: L.T |
Chừng như cái nghề dệt chiếu lừng danh một thời đang vào hồi buồn nhất thì phải. Với tôi, cái vùng xóm chợ ấy vốn rất quyến rũ. Từ ngôi nhà cũ của tôi hồi còn ở Xóm Trại (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn), muốn đi Hội An, đi tắt qua ngã Bàn Thạch (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) là tiện nhất, gần nhất. Chỉ cần đạp xe qua Xóm Gò, qua chiếc cầu tre, loanh quanh một đoạn là tới Bàn Thạch. Ngã khác, đi dọc theo sông ra chợ Cũ, chợ Mới của xã Duy Thành, qua một thôi đò là tới ngay chợ.
Từ đây, qua đò Hà Tân tới Duy Vinh, ngược xuống Trà Nhiêu rồi ra Cẩm Kim. Lại thêm chuyến đò Cẩm Kim là tới Hội An. Bây giờ, chỉ cần mấy chục phút xe máy đã có mặt ở Hội An rồi, khỏi cần đò giang cách rách. Nhưng phải qua cầu, những bốn chiếc cầu!
Bữa đi với đoàn nhạc sĩ Quảng Nam ghé lại Bàn Thạch là lần mới nhất tôi ghé lại nơi này. Chợ đã được xây dựng khá bề thế và bán đủ thứ, như nhiều chợ quê khác ở Quảng Nam. Nhạc sĩ Phan Văn Minh, tác giả bài hát nổi tiếng Cả nhà thương nhau, bảo, như thói quen - nghĩa là đến chợ Bàn Thạch thì phải nghĩ ngay tới chiếu - đi hỏi mua chiếu.
Cũng phải loanh quanh một hồi mới gặp được một đại lý chuyên bán chiếu. Từ ngôi chợ này, chiếu Bàn Thạch tỏa đi khắp nơi. Chủ chiếu bảo, giờ khác lắm rồi, hồi xưa chỗ nào cũng thấy bán chiếu. Tôi nhớ, ngày trước đạp xe qua vùng này thấy người ta còn trồng đay ở khắp các hố bom hoặc các đám ruộng ven đường, còn sợi lát dùng để dệt chiếu thì phơi khắp nơi. Cứ vài nhà là thấy một nhà dệt chiếu. Người ta còn mang lát và đay theo ghe lên tận bãi cát Xóm Trại để phơi. Bây giờ chừng như đã lui hẳn vào ký ức!
2. Trong một bài báo, Vũ Đức Sao Biển viết về chợ Bàn Thạch sầm uất ngày trước: “Chợ gồm có bốn khu, được xây dựng kiên cố trên nền xi-măng cao, lợp ngói; gồm chợ tôm cá, chợ nông sản, chợ chiếu, chợ gạo đậu. Chợ tôm cá nằm bên hướng sông Thu. Nơi đây vào giác hai giờ chiều, thuyền đánh cá từ biển về đưa tôm cá tươi rói lên, cân sỉ cho nậu nguồn mua chở xe thồ về cho Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức.
Phần nào bán lẻ thì bà con tiểu thương mua lại để bán. Nơi đây khoảng tháng 6, tháng 7 dương lịch, những chiếc ghe bầu Bình Thuận chở đầy ắp lòng khoang các loại mắm cá lò có, cá mòi, cá nục muối khô về tụ hội, chờ nậu nguồn xuống mua. Những ông lái ghe bầu lãng mạn đêm đêm chong đèn, một mình đóng nhiều vai, diễn những tuồng hát bội Địch Thanh ly Thợn, Tiết Nhơn Quý chinh đông. Diễn giản đơn như vậy nhưng kết quả thì lại khả quan. Lâu lâu, người Bàn Thạch lại nghe trong làng có một bà góa nào đó… mất tích. Hóa ra, bà cuốn tượng dông theo lái ghe Bình Thuận mà những lời hát bội kia là tác nhân gây hậu quả vui vẻ cho cả đôi đàng.
Ba khu chợ còn lại cũng có những điều đáng nói. Làng tôi chuyên nghề dệt chiếu nên chợ chiếu là nơi đông đúc kẻ mua người bán. La liệt nào chiếu trơn, chiếu vẽ phúc lộc thọ, chiếu nhỏ, chiếu lớn ngập tràn lối đi. Nếu người ta qua chợ cá nghe mùi tanh tưởi thì vào chợ chiếu lại nghe cái mùi thơm thơm của cọng lác mới. Chợ gạo đậu bán toàn gạo, nếp và các loại đậu, là khu chợ “nghiêm trang” nhất. Hấp dẫn nhất vẫn là chợ nông sản. Bác nông dân kia ở Nhơn Bồi hái được một rổ ổi, chị nọ ở Nồi Rang chặt được một mớ mía, bà ấy bên Trà Nhiêu nhổ một rổ hành… tất cả đều ra chợ”.
Bà Nguyễn Thị Sự, nay đã 82 tuổi, nhà ở cuối Thôn Tây thì kể: Vùng này có hai thôn, Thôn Đông ở dưới, Thôn Tây phía trên. Ở giữa có Đồn Cây Gáo. Đồn đóng từ hồi Tây. Cồn Chăm ở giữa nối hai thôn. Hồi trước lính hải thuyền cho nổ mìn phá hẳn cái cồn Chăm để dễ bề đi lại. Thôn Tây là xóm này, nhà bà Sự hồi trước ở sát bờ sông Ly phía nam, giờ bị lở hết nên phải dời nhà vào ngay con đường nối thôn Đông - Tây của Bàn Thạch. Bây giờ chắn giữa hai thôn là… sông.
Thôn Đông là xóm Đông Bình. Muốn vào Đông Bình phải qua phía bờ bắc sông Bàn Thạch, qua một cái đập nhỏ mới vào được xóm. Mùa lũ, con đập này hay bị lở bất thình lình, cô lập xóm Đông Bình với mọi nơi. Nghĩa là bây giờ đã rất khác ngày xưa lắm rồi! Chợ Bàn Thạch sau nằm ở sát bờ sông, gần bến đò Hà Tân. Sau đó thì dời lên đầu thôn, nằm sát con đường lớn chạy từ Nam Phước xuống, hay từ Duy Thành chạy qua để về Cẩm Kim, Hội An.
Bàn Thạch gắn với tuổi thơ tôi hồi còn nhỏ. Mọi người kể rằng hồi đó, các xã vùng đông Duy Xuyên nhập hết vào một xã lớn mang tên Duy Vinh, mẹ tôi hồi đó phải đi “sinh hoạt thanh niên” tận dưới ấy - chợ Bàn Thạch, đi xem hát cũng ở dưới đấy. Có bữa khuya quá, có người ngủ quên ngay trên sân bãi, tới sáng mới giật mình, thức giấc hoảng hốt chạy về (?). Là những buổi anh em bọn tôi ngóng cổ chờ mẹ đi chợ về. Đi chợ khác thì bà hay về sớm, còn đi chợ Bàn Thạch mãi đến trưa trật mới về! Nhớ, có lẽ vì đói do phải chờ mẹ về mới có cơm ăn! Bây giờ, chợ Bàn Thạch cũng như mọi nơi khác, bày bán không thiếu thứ gì. Mẹ tôi từ lâu cũng không phải “cất công” đi chợ xa như trước. Có điều, cứ thấy có gì đó thiêu thiếu mỗi khi đi ngang cái chợ lừng danh một thời này.
Lại nhớ tới những “quái kiệt”một thời lừng lẫy ở đây. Như là ông Trưởng Nhơn chuyên bán đũa với lời quảng cáo “huênh hoang”, lối nói dóc không ai sánh bằng, và lối làm hề duyên dáng. Là ông Phó Bảy chuyên nghề câu cá có một không hai. Là ông thầy thuốc Ba Thuật với những chiến công nhiều người còn nhắc tới. Và người đàn bà “huyền thoại” tên L. bị bệnh lao, sống một đời gắn liền với chợ, cùng những câu chửi dư sức “đưa vào kho tàng văn học dân gian”! Họ, góp phần lưu giữ hồn cốt một ngôi chợ đậm nét văn hóa xa xưa - Chợ Bàn Thạch.
Lê Trâm