Trên cao có những vì sao

.

Rất nhiều cầu thủ sau lúc đưa bóng vào lưới đối phương đã ăn mừng bằng cách chỉ tay về phía trời cao như một nghĩa cử tạ ơn trời đất. Suarez cũng thường làm như vậy sau mỗi lúc ghi bàn nhưng tối 15-9 ở sân Nou Camp, ngoài tấm tình với đấng tối cao, hai bàn tay hướng về phía xa xanh của anh còn mang một thông điệp cảm động. Anh gửi thương yêu và nỗi tiếc nhớ về cô bé 9 tuổi Xana Enrique vừa qua đời. Sau khoảnh khắc trang nghiêm ngẩng mặt lên cao, Suarez dùng hai ngón trỏ tạo hình chữ X, mắt hướng về phương xa vô định.

Luis Suarez gửi yêu thương sau khi ghi bàn với biểu tượng chữ X trên sân Nou Camp tối 15-9.
Luis Suarez gửi yêu thương sau khi ghi bàn với biểu tượng chữ X trên sân Nou Camp tối 15-9.

Ở một nơi nào đó giữa lớp lớp ngàn sao lấp lánh, bé Xana có thể dịu lòng.

Chân sút người Uruguay tin như vậy. Xana Enrique là con gái của Luis Enrique, người thầy cũ của Suarez ở câu lạc bộ Barcelona. Không đủ sức vượt qua bạo bệnh, cô bé vừa từ giã cõi đời, để lại nỗi hụt hẫng cho biết bao người, trong đó buồn nhất có lẽ là Delfina- con gái của Suarez và là bạn chung trường của bé Xana. Có bố cùng phục vụ chung một đội bóng, Xana và Defina ngoài giờ đến trường vốn thân thiết như hình với bóng. Nỗi buồn mất bạn của Defina nhiều lúc khiến ông bố Suarez cũng thổn thức theo.

Đó có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Suarez không ăn mừng bằng động tác quen thuộc đưa ba ngón tay lên hôn sau lúc ghi bàn. Ba ngón tay ấy tượng trưng cho các thành viên trong gia đình nhỏ nhắn của anh. Tình yêu và sự hy sinh của họ đã giúp anh nỗ lực chơi bóng bằng tất cả đam mê, dâng hiến. Với ký tự X đan bằng hai ngón tay, anh nhắc chính mình và nhắc mọi người về hình ảnh tự bây giờ không còn nữa của Xana ở sân bóng này.

 Mới ngày nào gần đây thôi, cùng với nhiều đứa trẻ có bố khoác áo Barcelona, cô bé ấy cũng ùa vào sân, lúp xúp chạy từng bước nhỏ trên cỏ xanh giữa không gian tưng bừng sau trận đấu. Giờ thì đội hình bé thơ thân thiết đông vui ấy khuyết mất một chỗ. Không vì ông bố Luis Enrique rời Nou Camp mà vì cô con gái Xana của ông đi mãi không về.

Khoảnh khắc đượm buồn từ gương mặt và ánh mắt xa xăm của chân sút 32 tuổi sau phút ghi bàn lay động bốn phía khán đài. Phút chốc, người ta quên đi những ganh đua tị hiềm, những bon chen bẩn chật để hòa mình vào những xúc cảm thánh thiện, hồn nhiên. Cả cú sút đẹp của Suarez đưa bóng vào sát trụ thành làm bó tay thủ môn Cillessen của Valencia cũng bớt phần rung cảm. Suarez và đồng đội anh đã ghi hàng trăm bàn thắng kiểu ấy nhưng bây giờ dấu ấn từ anh để lại trong đêm Nou Camp này lại là cái ánh mắt buồn hướng về phía trời xa.

Khoảnh khắc người nghệ sĩ sân cỏ cho phép mình quên đi sức ép thực tế liên quan đến kỹ thuật, đấu pháp, những căng thẳng nhọc nhằn từ một cuộc tranh tài không khoan nhượng để hướng lòng về phía tha nhân bằng niềm rung cảm chân thành, nối kết với các biến động bên ngoài bốn đường biên, khoảnh khắc ấy lắm lúc để lại nhiều ấn tượng và góp phần làm đẹp thêm môn thể thao vua. Suarez từng để lại tiếng xấu sau phút không kiểm soát được mình khi cắn vào vai một hậu vệ đối phương ở vòng chung kết World Cup năm nào nhưng giờ thì cái vết đen kia có thể dần lùi xa qua cách ứng xử thực tâm và những gì anh cống hiến cho sân cỏ.

Anh tin vào cái đẹp, tin rằng trên cao luôn có những vì sao dõi theo từng bước chạy không mỏi mệt của mình và đồng đội. Trong rừng sao ấy bây giờ hằng đêm lấp lánh thêm một vì sao mang tên Xana…

Đình Xê

;
;
.
.
.
.
.