Tìm hướng đi cho du lịch Đà Nẵng về đêm

.

Một mình ngồi trong quán cà-phê nhỏ bên vỉa hè đường Bạch Đằng, mưa đầy trời mờ mịt, những chiếc cầu trên sông Hàn lấp lánh trong ánh đèn màu càng gợi thêm cho du khách từ phương xa đến đây một không gian lãng mạn như đang lạc vào một thế giới đầy thơ mộng trữ tình. Đêm bắt đầu se lạnh. Các đôi tình nhân hai bên phố Bạch Đằng lang thang trong chiếc áo khoác ấm áp, họ kề vai thì thầm như muốn sẻ chia hơi ấm cho nhau. Từ phía bên kia đường, bất chợt tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Phương Linh trong bài hát Lung linh đêm Đà Nẵng của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha càng làm cho bao du khách đắm chìm trong không gian thơ mộng của sông Hàn: “Đêm Đà Nẵng gió núi hòa gió biển/ Tầng núi tầng mây đại ngàn nối niềm vui đôi bờ”. Không chỉ riêng niềm vui đôi bờ của con sông này mà còn là tình yêu của bao người đã nối niềm vui vào tình yêu Đà Nẵng.

Thế mà sao ở đây chỉ mới nửa đêm người dân và du khách đã chật vật không tìm ra một dịch vụ sáng đèn để trải nghiệm vui buồn với đêm Đà Nẵng. Các quán sá đều đóng cửa im lìm. Mấy người bạn của tôi ở xa về thăm quê hết sức ngỡ ngàng cho rằng, vẻ đẹp lúc đêm về của thành phố bên sông Hàn tuyệt vời thế này mà sao lại cửa đóng then cài, khác gì đã vô tình làm nghèo nàn đi sự giàu có của một Đà Nẵng đầy tiềm năng du lịch. Điều ấy quả không sai. Mới đây tôi có đến Pattaya của Thái Lan, được trải nghiệm hệ thống các điểm vui chơi xâu chuỗi, kết nối với nhau rất hài hòa, thuận tiện cho du khách muốn tìm tòi khám phá mà không mất nhiều thời gian đi lại. Các chợ đêm là những điểm thu hút, giúp nhiều đoàn khách rong chơi thư giãn lúc đêm về.

Với Đà Nẵng, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn mà sự phát triển chưa tương ứng với tiềm năng. Điều này cần được thành phố hoạch định bài bản, xây dựng những tụ điểm lớn, đa dạng không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách mà còn khai thác vẻ đẹp phong phú vốn có này. Có thể nói, từ lâu nay, Đà Nẵng chưa đầu tư lớn cho chiến lược phát triển “kinh tế ban đêm”, chưa có một hội thảo xứng tầm để bàn bạc về mũi nhọn kinh tế đặc biệt này.

Nói là vậy, nhưng thực ra để xây dựng Đà Nẵng trở thành “thiên đường đêm” như các nước trong khu vực hoặc ít nhất như TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đều không dễ dàng, đòi hỏi thành phố phải mời các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, chứ không phải tùy hứng và chạy theo những đề xuất nhỏ lẻ như kinh tế đêm là phải có chợ đêm, phải có phố đi bộ...

Thành phố cần tạo dựng một khu vực hài hòa các dịch vụ, tốt nhất vẫn là khai thác lợi thế của con sông Hàn thơ mộng về đêm, hãy dành cho du khách và người dân một không gian đêm đặc thù của người Đà Nẵng. Đó mới là mong đợi của nhiều người, mới thực sự là lợi ích từ phát triển kinh tế đêm Đà Nẵng. Thành quả ấy không chỉ mang lại lợi nhuận và nguồn thu nhập cho địa phương mà còn thu hút khách lưu trú ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, mới hy vọng du khách trong và ngoài nước còn nhiều lần quay trở lại với thành phố này.

Một trong những điều đáng lo ngại gần đây là các quận, huyện đã nhanh tay lập dự án xây dựng chợ đêm, khu phố đêm mà không nhìn thấy sâu rộng hơn vấn đề này một cách vĩ mô. Phải nói thẳng ra rằng, nếu không có các nhà đầu tư lớn tầm cỡ giàu kinh nghiệm đưa ra các phương án cho một nền kinh tế ban đêm bài bản, vừa không ảnh hưởng đến dân cư, vừa khai thác tốt các dịch vụ đặc trưng thì du khách cũng chẳng mặn mòi gì để “mất ngủ” với thành phố này. Một khi Đà Nẵng ban đêm hấp dẫn sẽ càng lôi cuốn, níu chân du khách cả ban ngày.

Một đồng nghiệp của tôi cho biết, sắp tới thành phố khuyến khích và dành nhiều ưu đãi cho các trung tâm mua sắm, các điểm du lịch tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ du khách về đêm, đặc biệt sẽ hỗ trợ và khuyến khích các điểm dịch vụ đóng cửa muộn hơn để phục vụ du khách. Một trong những ý tưởng mà nhiều người quan tâm là Đà Nẵng sẽ triển khai đề án phố đi bộ và phố đêm Bạch Đằng, phố du lịch An Thượng. Ngoài ra, thành phố còn nghiên cứu cơ chế thí điểm về phát triển kinh tế ban đêm trong ngành du lịch, tập trung vào 3 nhóm dịch vụ như: ẩm thực, mua sắm và vui chơi, giải trí để thu hút du khách ngày càng nhiều đến với Đà Nẵng.

Tôi bước ra quán cà-phê, không gian bên bờ sông Hàn se lạnh, bất chợt lại nghe tiếng hát của ca sĩ Phương Linh trong giai điệu mượt mà như mời gọi mọi người về thăm phố biển: “Đêm Đà Nẵng như mơ mà rất thực/ Đêm Đà Nẵng Tiên Sa thầm hát lời thương/ Ngân nga huyền thoại mới, vang xa vọng đất trời...”. Biết đâu giấc mơ đêm Đà Nẵng sẽ là hiện thực nay mai, mang lại “niềm vui đôi bờ”...

Nguyễn Ngọc Hạnh

;
;
.
.
.
.
.