Những điều không lặp lại

.

Hôm rồi truyền hình phát sóng hình ảnh một thanh niên, một sinh viên từ nước Úc xa xôi, không biết duyên cớ nào đã đưa cậu ấy đến với một tốp trẻ chăn trâu Việt Nam, trên một cánh đồng Việt Nam thật (không phải cảnh được dàn dựng trên phim), mải mê xem các em thả diều. Sau đó, tự tay cậu sinh viên người Úc này nắm lấy dây diều, chạy chơi trên đồng ruộng Việt Nam một cách hồn nhiên, ngây thơ như một đứa trẻ.

Nhìn cảnh này bỗng nhiên ba lại nghĩ đến con, hồi con còn ở trong cái thị trấn nhỏ ở Colorado, miền trung nước Mỹ. Lúc ấy, con cảm thấy thật buồn tẻ và chán ngán. Con chỉ muốn nhanh chóng rời xa cái nơi chốn mà theo con là “heo hút” đó.

Nhưng đến bây giờ, hẳn con đã nhận ra, đó chính là những ngày tháng quý giá vô cùng đối với con. Giờ con đang ở một trung tâm đại học lớn, khi nào con có dịp quay về nơi xa xôi ngày trước, nơi ấy như dấu ấn hoài niệm tuổi thơ con. Rồi sau này, ngay cả khi ra trường, có thể đi đây đi đó, nhưng liệu có cơ may nào đưa con đến đó một lần nữa không?

Làm sao con có được những ngày lội trên cánh đồng tuyết trắng xóa, chơi đùa cùng chúng bạn khi những bông tuyết đầu mùa vẫn nhẹ nhàng đậu trên vai áo. Làm sao con có được những ngày cùng gia đình ông bà chủ nhà, con vẫn gọi là host family, và các chị, các em coi con - một cô bé mảnh khảnh quê ở Đà Nẵng của đất nước Việt Nam xa xôi -  như một thành viên thực sự của đại gia đình, đánh xe về trang trại nuôi ngựa để có một ngày lao động mệt nhọc, lạ lẫm nhưng thật có ích.

Làm sao con có được những đêm Halloween, cùng đám trẻ nhà host đi gõ cửa những nhà hàng xóm chơi trò trick or treat để nhận quà, theo phong tục truyền thống ở nơi ấy. Làm sao con có được...

Ba bỗng thích thú nghĩ như vậy với cậu sinh viên người Úc này. Sau khi rời Việt Nam trở về, cậu sẽ chẳng có cơ hội trở lại với cái thửa ruộng vừa gặt xong còn thơm mùi rạ ấy, cùng thả diều với đám trẻ chăn trâu Việt Nam tóc hoe vàng vì nắng chứ không phải vì một thứ thuốc nhuộm thời thượng. Có bao giờ lặp lại điều ấy được không?

Với vốn tiếng Việt của mình, có thể lịch làm việc của cậu sẽ dày đặc trên những chuyến chuyên cơ, những xe hơi đắt tiền trên các thành phố lớn để làm phiên dịch cho các đoàn VIP hoặc các doanh nhân thuộc những tập đoàn lớn đi thương thảo làm ăn. Hoặc cậu sẽ giảng dạy trên những giảng đường sang trọng, tham gia những cuộc hội thảo hào nhoáng với bao nhiêu là quan khách.

Nhưng sẽ khó có được phút giây cậu sinh viên ấy thật sự là mình trên cánh đồng quê Việt Nam.
Hãy nâng niu, nắn nót từng ngày sống để tìm thấy trong đó những chi tiết giàu ý nghĩa, mà có thể chỉ lặp lại một lần trong đời, và nó sẽ biến thành kỷ niệm bền lâu. Trong cuộc đời chúng ta sẽ có rất nhiều điều không lặp lại như thế. Như thể tuổi thơ của chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại.

BAN MAI

;
;
.
.
.
.
.