Tiếng lòng con gửi cha

.

“Đêm nay con rửa mặt cho cha” là bài thơ hay viết về tình cha con. Thơ viết cho người cha ít hơn thơ viết cho mẹ. Vì thế, bài thơ này là một tiếng lòng da diết, sâu nặng ân nghĩa, là tiếng khóc của đứa con đối với người cha ở vào những giây phút thiêng liêng của sinh ly tử biệt, trước giờ đưa cha nhập quan. Giây phút đó, tất cả những gì của tháng năm cũ dần dần tái hiện, cảm động, thanh cao.

Mai Liễu là nhà thơ dân tộc Tày, một cây bút quen thuộc về đề tài chiến tranh biên giới phía Bắc, một người lính, yêu bản sắc của quê hương, đất nước. Nhà thơ từng bộc lộ: “Quê hương và tình người miền núi là niềm trăn trở, hối thúc tôi cầm bút và nó còn trở đi trở lại mãi trong cuộc đời cầm bút của tôi” (Lời đầu sách - Đầu nguồn mây trắng). Thơ Mai Liễu không tách rời với tâm thức và nguồn cội người Tày, từ ngọn suối, cánh đồng, đường làng... đến con người, tâm tình, hương sắc.

Bài thơ có khổ 7 khổ, độ dài, ngắn của mỗi khổ không đồng đều, phản ánh cảm xúc của người viết. Khổ đầu mô tả cái im lặng của đêm, im lặng đến “nức nở”, chỉ nghe “tiếng thầy mo ngân vang” và con, đứa con thứ “bưng chậu nước lá thơm rửa mặt cho cha”:

Đêm im lặng nức nở
Tiếng thầy mo ngân vang

- Lấy nước rửa mặt ông vong
Anh cả tay gãy chưa lành
Là thứ, con bưng chậu nước lá thơm rửa mặt cho cha

Câu chuyện cảm động bắt đầu từ đây. Từ đây, mỗi khổ là tiếng khóc: “Cha ơi!”. Rửa mặt cho cha là nước nấu từ lá thuốc vườn nhà, là nước nấu từ lá thuốc vườn rừng. Cha sống một đời với đồng đất vườn nhà, vườn rừng. Cha về với cõi vĩnh hằng cũng từ những thứ cây lá thân thuộc của quê hương. Rửa mặt cho cha, giây phút này, xin đất trời yên lặng: Lặng im đi kèn trống/ Lặng im đi tiếng khóc/ Vắt khăn mặt nước rơi lã chã/ Nước mắt con tuôn trào… Câu chữ dung dị nhưng tràn ngập cảm xúc. Người con không kìm được nước mắt. Lần đầu tiên trong đời con rửa mặt cho cha. Nhìn gương mặt cha, con nhớ lại, bao công ơn:

Cha ơi!
Cha rửa mặt cho con ngày bé
Con lớn lên biết giữ sạch đời mình
Lần đầu tiên trong đời con
rửa mặt cho cha
Để rồi xa cha mãi mãi…

Sau những giờ phút này, đậy nắp áo quan, con “xa cha mãi mãi”. Nghĩ về cha là nghĩ về một đời người vất vả/ Than bụi tro nương/ Bùn đất ruộng đồng… Cha ơi, thương cha quá! Cả đoạn thơ là những dòng thơ chân thành, mộc mạc, tha thiết, đọng lại toàn bộ tâm tình của người con. Lần rửa mặt cuối cùng này, cha ơi, “bằng nước lá thơm mẹ nấu”. Với nước lá thơm này, con lau sạch mọi nhọc nhằn, tủi cực, mọi ưu phiền cõi trần phàm tục, cha yên lòng và thanh thản đi về miền ánh sáng, nơi ông bà, tổ tiên đang đợi:

Con lau mặt cho cha bằng nước
lá thơm mẹ nấu
Con lau những nhọc nhằn, tủi cực
đời người phải gánh chịu
Con giúp cha gột đi mọi ưu phiền
cõi trần phàm tục
Cha thanh thản đi về miền
ánh sáng
Nơi ông bà, tổ tiên đang đợi

Khổ cuối, người con lại ước nguyện: “Cha về thanh thản”.  Đêm nay, cha ơi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con được rửa mặt cho cha, được nhìn gương mặt thân yêu của cha, cha hãy bình yên về với tiên tổ, sau một đời vất vả với tro nương, bùn đất:

Cha ơi!

Đêm nay, lần cuối cùng con rửa mặt cho cha

Cha về thanh thản.

Mai Liễu, nhà thơ dân tộc Tày, suốt một đời không bứt khỏi những vui buồn của cội rễ. Tiếng thơ ấy đã lưu giữ hồn cốt của đất và người Tuyên Quang, nơi có một cộng đồng dân tộc với nền văn hóa lâu đời, vun đắp nên tâm hồn và cảm hứng sáng tạo của tác giả. Bài thơ trên là một điển hình.

Đêm nay con rửa mặt cho cha

Đêm im lặng nức nở
Tiếng thầy mo ngân vang
- Lấy nước rửa mặt ông vong(*)
Anh cả tay gãy chưa lành
Là thứ, con bưng chậu nước lá thơm rửa mặt cho cha

Cha ơi!
Đây là nước nấu từ lá thuốc vườn nhà
Đây là nước nấu từ lá thuốc vườn rừng
Đêm nay con rửa mặt cho cha!
 Lặng im đi kèn trống
Lặng im đi tiếng khóc
Vắt khăn mặt nước rơi lã chã
Nước mắt con tuôn trào…

Cha ơi!
Cha rửa mặt cho con ngày bé
Con lớn lên biết giữ sạch đời mình
Lần đầu tiên trong đời con rửa mặt cho cha
Để rồi xa cha mãi mãi…

Cha ơi!
Đời người vất vả
Than bụi tro nương
Bùn đất ruộng đồng…

Đêm nay con rửa mặt cho cha
Con lau mặt cho cha bằng nước lá thơm mẹ nấu
Con lau những nhọc nhằn, tủi cực
                   đời người phải gánh chịu
Con giúp cha gột đi mọi ưu phiền cõi trần phàm tục
Cha thanh thản đi về miền ánh sáng
Nơi ông bà, tổ tiên đang đợi

 Cha ơi!
Đêm nay, lần cuối cùng con rửa mặt cho cha
Cha về thanh thản.

 MAI LIỄU

(*) Ông vong: Thầy cúng gọi người mất đã cao tuổi.

HUỲNH VĂN HOA
 

;
;
.
.
.
.
.