Mưa trút xuống những triền đồi lở lói, những dòng cuộn nhỏ nhưng tẩy băng đi những rẽ đất, cuộn lên màu đỏ của đất bazan. Đã cuối mùa rồi mà mưa không hề yếu đi, cứ đầm đẫm như đang vào mùa sung sức. Cây cỏ căng tràn, xanh đến ngỡ ngàng trong mưa. Dường như cây cỏ cũng biết đây là đợt mưa cuối mùa nên cố hết sức mình vươn lên để đón những giọt mưa, để níu giữ mưa lại cho mình, và tạm biệt để mưa lặng thinh rong chơi đi mất trong những tháng nắng sẽ tràn ngập Tây Nguyên cận kề.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Không khí đầy mùi đất, mùi nước, mùi mát lạnh của mưa. Cũng như cây cỏ, mùa đang ráng níu giữ cho riêng mình nỗi niềm của cơn mưa cuối mùa. Sẽ phải xa nhau lâu lắm, sẽ quên mất mưa trong những đợt đầu tiên của nắng, vì đơn giản, mưa vừa đi qua, sức sống mới nổi trội trên miền đất đỏ này sẽ là dã quỳ. Dã quỳ sẽ xanh ngăn ngắt những triền đồi, những thung lũng, những nẻo đường. Dã quỳ còn len cả vào những hàng rào tạm của những ngôi nhà. Lúc này, dã quỳ chỉ mới màu xanh, xanh đến ngỡ ngàng. Cái màu xanh mãnh liệt tràn ngập mọi nẻo mà dã quỳ vươn tới, dường như chỉ cần cắm một cành xuống, mà không, có khi chỉ cần vứt một cành dã quỳ sau khi bẻ vội vào một khoảng đất bất kỳ thôi. Sau một mùa mưa trở lại, cái khoảng đất trống vắng ấy đã xanh vươn khắp lối, rộn ràng trong gió mưa, khúc khích chen nhau xòe lá mượt mà để khoe sức sống kỳ diệu của mình.
Và rồi, cứ như vừa trải qua một cái chớp mắt ngỡ ngàng, dã quỳ đã vào mùa, rộn rã, vàng sóng sánh đến không ngờ, những đợt hoa tiếp hoa cứ bung tràn mọi nẻo, mọi nơi. Mùa òa vào sáng sớm, mùa rạng rỡ chói lòa như nụ cười vào trưa, mùa nối tiếp cho tới cuối ngày báo hiệu mùa của nắng, mùa của bụi, mùa dã quỳ rạng rỡ khắp Tây Nguyên. Dã quỳ hồi sinh hối hả, vồ vập. Màu vàng rực rỡ ấy có quyền năng vô cùng, chiếm giữ tất cả sự quan tâm, ánh nhìn ngưỡng mộ của hết thảy mọi người khi vô tình bắt gặp. Kể cả những người mới bắt gặp lần đầu, hay những người mới làm quen với dã quỳ vài mùa, và cả những người sống cả đời bên dã quỳ vẫn phải rợn ngợp, vẫn phải choáng váng, vẫn phải say mê trước sự riêng biệt của dã quỳ. Tất thảy đều muốn níu giữ dã quỳ, muốn chìm đắm trong không khí của dã quỳ. Tất thảy đều hân hoan cùng dã quỳ. Những nụ cười nở bên hoa, những ánh nhìn ở bên hoa, và cả những bức ảnh cũng bên hoa được truyền đi khắp vùng miền đang xuýt xoa cái lạnh lúc trở mùa mà thèm đến lạ cái xứ sở đầy bụi đỏ kia.
Dã quỳ khiến Tây Nguyên như đang vào hội, đang hồi sinh, đang chìm trong muôn nẻo nắng ấm. Có những đôi, những cặp vào mùa cưới cũng cất công một chuyến lên tìm dã quỳ để đưa vào khung ảnh kỷ niệm của mình như một sự chúc phúc của dã quỳ cho tình yêu đôi lứa. Màu của nắng, của gió, của dã quỳ in lồng lộng trên nền trời xanh tự nhiên đẹp một cách hoang dại, không cần qua chỉnh sửa, chỉ mặc nhiên nổi bật, chỉ mặc nhiên đẹp và hoang sơ như chính cái tên dã quỳ.
Cũng nhanh như lúc bắt đầu, dã quỳ sẽ tàn xuống. Những ánh nhìn sẽ trĩu lại một chút, sẽ chùng lại một chút ngậm ngùi khi không về kịp mùa dã quỳ. Nhưng lúc này màu vàng ít ỏi của những bông quỳ cuối mùa sẽ lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Những mặt trời này sẽ bé nhỏ hơn, cô lẻ hơn nhưng bao giờ cũng mãnh liệt và tự tin hơn hết hết thảy, bởi nó gieo vào lòng người đến muộn niềm hy vọng vớt vát về dã quỳ, thắp sáng ước muốn tìm về bên dã quỳ, để đắm chìm trong bạt ngàn cao nguyên, bạt ngàn mặt trời nở rộ.
LÊ THỊ KIM SƠN