Thơ

.

 

Xuân

tháng giêng thắp tia nắng

màu dã quỳ
đất trời chia đều trinh nguyên

con đường nằm nghe
những cánh hoa năm trước
run rẩy giây phút luân hồi

đứa trẻ hái mây
cắm lên con gió
những chiếc kẹo bông

chiếc xích lô lòng vòng
chở thành phố
giữa triệu triệu hồn nhiên

tiếng chuông xuyên qua những ô cửa
bữa cơm âm ấm
ngọt lời bi bô.

HOÀNG THỤY ANH

Thêm

Thêm vần thơ đón Xuân sang
Cho đào thêm nụ, mai vàng thêm bông
Cho em đôi má thêm hồng
Tình đời thêm thắm, tơ lòng thêm vương...

NGUYỄN XUÂN TƯ

 

Những bông hoa đã bắt đầu hé nở…

thầm lặng và nhẹ nhàng
và dường như còn run rẩy thăm dò
trước cơn mưa xuân ban mai đầu tiên
những bông hoa bắt đầu hé nở

sắc tím sắc vàng sắc xanh sắc đỏ
bắt đầu lên cùng màu lá xanh non
thoáng một chút ngỡ ngàng sót lại
rồi làn hương lan tỏa dịu dàng

những bông hoa làm nên hương sắc một ngày
mùa đông khép cửa
lạnh và buồn chầm chậm trôi theo
cơn rét muộn màng

và những bông hoa cũng bắt đầu chớm nụ
trong lòng tôi yên tĩnh sáng hôm nay…

NGUYỄN KIM HUY

Đợi mùa xuân đến

Xin cảm ơn nỗi buồn
Đã viết lên bức tường của kỷ niệm
Những chữ nhớ thương gầy như bóng đêm lang thang
Rồi lặng lẽ đợi mùa xuân đến
Xóa dòng chữ xao xuyến kia bằng ánh mắt say đắm của những đóa hồng vàng
Khi ấy tình yêu mới khẽ nói với trái tim
Hãy hôn em đi!

TRẦN HOÀI DẠ VŨ


 

Xa nhà

Một chút nắng vàng rơi rất chậm
Đêm đông lòng rét đậm quê nhà
Phiêu bạt xứ người xa xôi ấy
Biết ai còn nhớ tháng ngày qua

Đất khách quê người xa vạn dặm
Ở đây xuân đến cứ lặng thầm
Nhìn trong đáy mắt trời viễn xứ
Ai thấu nỗi lòng kẻ tha hương

Cứ ngỡ quê nhà nơi cố quận
Nơi con sông bồi lấp ngọn nguồn
Mấy ai biết đêm xứ người cô quạnh
Một góc trời lặng lẽ cháy hồn tôi.
                                 Texas, ngày cuối năm

NGUYỄN NGỌC HẠNH


 

Khi mùa xuân về biển                           

Rong biển trở màu xanh
Đón mùa xuân đến hái
Con sóng chờ mê mải
Cánh buồm đợi phân vân…

Hẹn em về mùa xuân
Khi biển vào ngày hội
Cá thèn thay áo mới
Cá hồng biết làm duyên
Cá song đốt đèn lên
Cá thu mời khách đến

Khi mùa xuân về biển
Con sóng nhớ bến bờ
Những ngọn gió vô tư
Nhớ cánh buồm chờ đợi
Bâng khuâng bao mắt lưới
Nhớ khơi xa lộng triều

Mặt nước sớm hiu hiu
Nhớ mặt trời đến chậm
Hẹn em ngày xuân ấm
Cánh buồm lại ra khơi.

MÃ GIANG LÂN

Tìm nhặt

Trời trong tìm nhặt gợn mây
Buổi trưa tìm nhặt nắng quây bóng tròn

Đầu hôm tìm nhặt trăng non
Đêm khuya tìm nhặt tiếng con tắc kè

Câu thơ còn lại cơn mê
Tình yêu tìm nhặt lời thề chia đôi

Mùa thu tìm nhặt lá rơi
Ra sông thấy gió vẫn vời vợi xa

Sân chùa tìm nhặt gốc đa
Mười ba tìm nhặt câu ca Thị Mầu

Niềm vui tìm nhặt nỗi đau
Ghét nhau tìm nhặt trái cau bổ mười

Hồn tôi tìm nhặt chợ người
Cô đơn mới biết nẻo đời không em.

NGÂN VỊNH

;
;
.
.
.
.
.