Em thường kể bạn bè nghe về nỗi nhớ Hòa Khánh Nam. Lạ kỳ, một chàng trai Đà Lạt nhẹ nhàng như em lại phải lòng mảnh đất Đà Nẵng nắng gió. Chỉ vì những buổi tối bầu trời đầy sao lấp lánh mùa hè năm ấy, mà sau này em luôn thích nhìn ngắm trời đêm.
Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) trải dài tít tắp, nước trong xanh. Ảnh: PHẠM DOÃN TRIỀU |
Lần đầu tiên em gặp một vùng đất dễ thương đến vậy. Căn trọ giá rẻ muốn hết hồn, kê sẵn cái giường gỗ, trải thêm tấm chiếu mới tinh để em ngả lưng. Vậy mà trước giờ em cứ nghĩ, tất cả những phòng trọ trên đời này đều phải nằm nền gạch hoa như cái lần em ở ké căn phòng không giường của chị trong Sài Gòn.
Cô chủ trọ với giọng sang sảng, chát chúa chứ không hề nhẹ nhàng như người Đà Lạt. Cô cho em chiếc xe đạp cũ hoen gỉ để có phương tiện đi lại. Em mất mấy ngày trời tập tới tập lui mới biết chạy. Lần đầu tiên giữ thăng bằng được trên chiếc xe đạp, em chạy vèo ra tới biển. Hai giờ sáng, biển mát rượi và yên bình.
Trời hè miền Trung nắng hầm hập, gió thổi rát da, nhưng ban đêm thì êm dịu thoải mái vô cùng. Em hay đi lang thang dạo phố dạo biển khi đèn đường lên. Tới lúc đèn nhà người ta chớm tắt, em vẫn còn đạp xe cóc cóc. Họ nhìn em đầy tò mò nghi hoặc, ánh mắt như thể em là thằng dở người. Thoáng có câu dặn oang oang: “Dề nhà ngủ sớm chớ đi đêm coi chừng trúng gió con ơi”. Ngay lúc đó, em cảm thấy như gió Đà Nẵng không độc, mà chỉ chở đầy yêu thương.
Em phát hiện ở đây mọi người uống sữa đậu nành vào ban ngày, thêm đá rất ngon. Cả tuổi thơ em đều uống sữa đậu nành nóng vào ban đêm, nên chưa từng biết được vị mát lạnh của thức uống ấy bao giờ. Sau này, em mới hiểu ra lý do đơn giản, miền Trung xứ nóng nên uống lạnh ban trưa giải khát, quê em vùng lạnh phải uống nóng giữ ấm. Chỉ một bịch sữa khổng lồ lạnh tê đầu lưỡi mà làm em băn khoăn nhớ mãi.
Vào Hội An (Quảng Nam) ăn ly chè bắp mười ngàn đồng thấy rẻ, mà mấy đứa bạn em ở đấy cứ than: “Mắc quá, chém chi mà ác nhơn!”. Chê mắc thế, nhưng tụi nó lại rủ em đi ăn suốt mùa hè năm đó.
Mãi ngày sau, khi nghe ai trách cứ người miền Trung keo kiệt, em phải bênh ngay. Đó là do họ chưa hiểu và chưa sống cùng người dân xứ này. Miền Trung là dải đất hẹp, Tây núi Đông biển, trên nắng dưới cát, hè khô thu bão đông lụt. Người ta làm cả đời xây được căn nhà, bão qua một đêm, nhà sập hoặc hư hỏng. Mọi thứ trôi tuột đi mất. Bởi thế, con người phải sống tiết kiệm, dè sẻn. Nhưng họ không hề tính toán, ky bo với bạn bè. Họ đã ôm em vào lòng bao dung như vậy mà.
Ở gần Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), ngày ngày nhìn các bạn sinh viên ngang qua cười nói, em như ngửi thấy mùi giáo trình còn thơm mùi mực, như nghe tiếng giảng đường của những nói cười lao xao. Em luôn cảm ơn những tháng ngày ở Đà Nẵng. Nhờ chuyến đi đó, em biết được cuộc đời này rất rộng và đẹp đẽ vô cùng. Đà Nẵng ơi, chờ nhé! Hẹn ngày nào đó, em sẽ lại ghé thăm.
NY AN