Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tế Hanh (20-6-1921 – 20-6-2021)

Những kỷ niệm khó quên

.

Những ngày gặp gỡ, làm việc với nhà thơ Tế Hanh thực sự là những ngày may mắn, vinh dự và hạnh phúc, để lại trong tôi những kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời gắn bó với văn chương, sách vở.

Nhà thơ Tế Hanh. (Ảnh tư liệu)
Nhà thơ Tế Hanh. (Ảnh tư liệu)

1. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi với các nhà thơ Huy Cận, Tế Hanh diễn ra vào đầu những năm 90 thế kỷ trước, khi Nhà Xuất bản (NXB) Đà Nẵng chủ trương biên soạn và xuất bản bộ Văn thơ lý luận phê bình Văn học miền Trung thế kỷ XX. Khi bản thảo Tuyển Thơ đã tập hợp tương đối đầy đủ, một ngày cuối năm 1994, NXB mời các nhà thơ trong Hội đồng tuyển chọn về Đà Nẵng để họp thông qua. Khi tiếp đón, nhà văn Đà Linh giới thiệu các thành viên NXB, đến lúc giới thiệu nhà văn Trần Kỳ Trung, nhà thơ Tế Hanh hào hứng nói ngay:

- Biết biết, tôi đã đọc thơ anh rồi, thơ rất hay, rất hay!

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười, vì anh Trần Kỳ Trung chỉ chuyên viết truyện ngắn, chưa bao giờ đặt bút làm thơ, anh còn có cả tập truyện ngắn Đọp - Nhà thơ mới xuất bản, tập truyện châm biếm sắc sảo các nhà thơ dỏm đang đua nhau làm thơ lúc bấy giờ.

Nhà thơ Ngô Thế Oanh bảo:

- Cụ mình tinh quái lắm, cụ cứ nghĩ bây giờ ai cũng mê thơ và làm thơ!
Nhà thơ Thanh Quế cười:

- Cụ thà khen nhầm hơn bỏ sót, quyết không đắc tội với các nhà thơ!

Nói như vậy, nhưng khi vào các cuộc họp Hội đồng tuyển chọn, nhà thơ Tế Hanh làm việc cực kỳ cẩn trọng, nghiêm túc. Cụ ngồi đó, lim dim mắt lắng nghe không sót bài nào, ý kiến nào, và khi lên tiếng thì cả Hội đồng phải chăm chú lắng nghe. Cụ có những nhận định chí lý, luôn chỉ ra bản chất nghệ thuật cốt lõi nhất của một tác giả, một bài thơ, và kỳ lạ là có trí nhớ tuyệt vời. Khi nhắc đến tên tuổi ai đó, rất lâu rồi, cùng thời với cụ, cụ đọc vanh vách một mạch những bài thơ đã đi vào dĩ vãng gần nửa thế kỷ, không quên một từ, một chữ nào. Cụ đọc với giọng say mê, hào hứng, truyền cảm đến kỳ lạ, nhất là những bài thơ mà cụ tâm đắc từ thuở mới bước chân vào làng thơ…

2. Sau những buổi làm việc, chúng tôi thường cùng nhau ăn trưa, ăn tối ở nhà hàng số 4 Trần Phú - nhà khách của UBND thành phố lúc bấy giờ, vừa ăn vừa trao đổi công việc. Tôi thường xuyên ngồi bên cạnh nhà thơ Tế Hanh, vừa hầu chuyện, vừa chăm chút xới cơm, tiếp thức ăn cho cụ, vì cụ lúc ấy mắt đã mờ, đi đứng đã chậm chạp, phải dìu đỡ, ăn uống cũng khó khăn. Vừa tiếp thức ăn vào chén cụ, tôi giật mình khi nghe cụ ngước mặt lên nhìn cô phục vụ và bảo:

Thư và bút tích của nhà thơ Tế Hanh vào tháng 3-1995. Ảnh: NGUYỄN KIM HUY
Thư và bút tích của nhà thơ Tế Hanh vào tháng 3-1995. Ảnh: NGUYỄN KIM HUY

- Cô đấy à? Hôm nay cô mặc áo dài trắng xinh quá nhỉ, hôm qua cô mặc áo màu xanh cũng đẹp lắm!
Ăn xong, mấy anh em đi dạo trên đường Bạch Đằng dọc sông Hàn, tôi kể lại câu chuyện và hỏi nhỏ nhà thơ Ngô Thế Oanh:

- Em tưởng mắt cụ mờ, không nhìn rõ mà, sao cụ biết cô nhân viên phục vụ mặc áo màu gì?
Nhà thơ Ngô Thế Oanh cười:

- Cụ nhà mình… tinh quái lắm em ơi! Cái gì không cần thấy, thì cụ không nhìn rõ; còn cái gì nên nhìn, nên… thưởng thức, như cái đẹp, thì cụ nhìn ra ngay!

…Cũng tại bờ sông trên đường Bạch Đằng, một chiều tối, tôi đưa nhà thơ Tế Hanh đi dạo hóng gió. Sau một hồi chậm rãi đi dọc bờ sông, hai chú cháu ngồi xuống ghế đá nghỉ chân, tôi gọi hai lon nước ngọt, chưa kịp uống thì có một em bé bán vé số lem luốc đến chìa tay xin tiền. Nhà thơ Tế Hanh liền đưa ngay cho đứa bé lon nước ngọt mới mở nắp:

- Ngồi xuống đây uống ly nước cho mát đi đã cháu, đi bán cả ngày chắc mỏi chân khát nước lắm!
Rồi cụ quay sang bảo tôi:

- Hai chú cháu uống một lon đủ rồi, chú không thấy khát mấy!

3. Năm 1995, biết tôi chuẩn bị in tập thơ đầu tay Thơ từ yên lặng, nhà thơ Tế Hanh bảo tôi gửi tập thơ để ông đọc cho và có thể thì viết vài dòng kỷ niệm. Năm đó, mắt nhà thơ đã mờ nặng, không đọc được nữa, nhưng cụ vẫn bảo cụ bà giở từng trang đọc cho nghe, rồi lại nhờ cụ bà viết đôi dòng nhận định để tôi in vào bìa 4 tập thơ. Thật cảm động khi nghe tôi gọi điện thưa có nguyện vọng muốn có bút tích nhà thơ, nhà thơ Tế Hanh liền gượng dậy ngồi viết cho tôi một bức thư với nét chữ ngả nghiêng xiêu vẹo, không hàng lối, mà mãi tôi mới đọc ra được nhà thơ viết những gì.

Những năm cuối đời, khi nhà thơ Tế Hanh lâm trọng bệnh, phải nằm một chỗ tại căn gác nhỏ số 10 Nguyễn Thượng Hiền (Hà Nội) trong sự chăm lo tận tình của cụ bà, mỗi khi có dịp ra thủ đô, tôi luôn đến thăm nhà thơ. Lần cuối, trong một dịp Đại hội Nhà văn Việt Nam, tôi cùng nhà thơ Thanh Quế và nhà văn Nguyễn Tam Mỹ tranh thủ lúc nghỉ đến thăm ông... Nhà thơ nằm đó, trên chiếc giường nhỏ, lặng lẽ, rất lặng lẽ đối diện cùng cõi hư vô… Chúng tôi cùng đứng im, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ tiễn biệt một tâm hồn thi ca đích thực có lẽ đang trở về với con sông quê hương…

NGUYỄN KIM HUY

;
;
.
.
.
.
.