Dắt xe ra đến đầu ngõ, ông Diên còn nghe tiếng hai đứa con dâu chí chóe chuyện tiền điện, nước tháng này sao tăng vọt. Từ bao giờ đêm về đến nhà, ông không còn thói quen bật điện trong phòng, chỉ xem chương trình thời sự trên truyền hình rồi tắt, mấy chậu cây cảnh trước nhà được ông mang hết cho hàng xóm, tại sáng nào tưới cây ông cũng nghe con dâu lớn bóng gió: “Ôi dào, lương không tăng mà điện nước cứ tăng chóng cả mặt!”.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nhà ông ở cuối phố, vợ mất hơn mười năm nay, hai thằng con trai lần lượt cưới vợ nhưng vẫn ở chung với ông, đồng lương của chúng chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày, biết khi nào mới mua nổi nhà. Cảnh trong nhà có hai cô con dâu, không nói ra thì ai cũng biết, suốt ngày ông phải nghe chúng cạnh khóe nhau. Từ dạo về hưu, ông ra đầu phố mở tiệm sách cũ để kiếm thêm thu nhập, vả lại có cớ ra ngoài để đỡ phải chứng kiến những cuộc cãi vã như cơm bữa trong căn nhà chưa đến sáu mươi mét vuông.
Đến đầu phố, ông dừng lại. Cái xe mọi hôm nhẹ, bỗng nay nặng như con trâu sắt, ông cúi xuống xem, hóa ra lốp sau xẹp lép. Tiệm sửa xe bên đường cửa đóng im ỉm, ông lóc cóc dắt bộ. Con phố nhỏ trong buổi sớm lặng yên, chốc chốc một gánh hàng rong lướt qua, để lại tiếng rao lanh lảnh. Đến ngôi nhà tường vôi loang lổ nằm nép bên giàn hoa giấy phủ lòa xòa, ông dắt xe lên lề, cẩn thận khóa lại bằng sợi xích bọc ống nhựa.
Con trai ông thường đùa bảo: “Xe bố có vất ra công viên cả đêm cũng chẳng tên trộm nào lấy”. Ông mặc kệ, nhỡ mất thì chẳng có cái mà đi, mua lại xe cũ cũng mất cả triệu đồng chứ không ít, tụi trẻ giờ không biết tiết kiệm như cái thời của ông.
Căn nhà này của vợ chồng người bạn, họ vào Nam ở với con nên quanh năm đóng cửa. Sau nhà có rẻo đất trống, họ cho ông mượn làm chỗ mở tiệm sách cũ, tiện thể trông chừng nhà giúp họ. Mỗi sáng ông bày biện sách lên kệ, trải thêm tấm bạt bên hiên trưng ra thêm một ít cho người đi đường dễ thấy. Sách của ông đủ loại, từ văn học nước ngoài đến văn học trong nước, sách nghiên cứu khoa học, tử vi bói toán, dạo này ông mua thêm sách giáo khoa, nhiều cô cậu học sinh cần quyển nào, ghé qua tiệm ông là có ngay.
Đêm qua mưa, vỉa hè ướt sũng, dưới mái hiên còn đọng lại vũng nước nhỏ, ông lọ mọ tìm cái giẻ lau. Bà xôi khúc đi qua như mọi lần thấy ông mở cửa là dừng lại lấy nắm xôi gói sẵn trong lá dong để lên bàn rồi đi ra. Ông rót trà ra cái ly hạt mít hớp một ngụm, nhìn lên cột điện chằng chịt dây phía trước nhà, trên đó sáng nào lũ sẻ cũng kéo về.
Cột điện đặt trạm biến áp giăng đầy những sợi dây điện đen trũi ai cũng sợ, nhưng đó lại là khoảng trời xanh duy nhất trong ngày của ông. Mỗi sáng ông nhìn lên tưởng như nó là những dòng kẻ và đàn sẻ kia là những nốt nhạc xinh. Ông đặt tên những chú chim là Đồ - Rê - Mi - Pha - Son.
Nắng lên, kéo theo những hạt mưa lất phất rơi, những hạt mưa như bụi nhưng cũng đủ làm ẩm sách, ông vội vàng căng tấm bạt trên hiên che tạm. Có tiếng giày lốc cốc đến gần, ông ngẩng lên. Một người đàn bà vóc người mảnh mai trong chiếc đầm màu xám tro giản dị, mái tóc lấm tấm nhiều sợi bạc được vấn lại gọn gàng, theo sau bà là một chú chó nhỏ. Họ dừng lại chăm chú nhìn những quyển sách nằm la liệt trên tấm bạt rồi vào bên trong xem tiếp, lát sau trở ra, trên tay bà cầm quyển Những cây cầu ở quận Madisson.
“Ông cho tôi quyển này!”. “Năm mươi ngàn cô ạ!”, ông trả lời. Người đàn bà lấy tiền trong áo khoác ra đếm đi đếm lại, ngần ngừ hồi lâu, bà để lại quyển sách lên kệ, ái ngại nhìn ông: “Cho tôi gửi tạm quyển sách ở đây, lát tôi quay lại”. “Không sao đâu, cô mang về đọc đi, có bao nhiêu đó gửi tôi là được rồi”, nói đoạn ông đưa quyển sách cho bà.
Người đàn bà không giấu được vẻ bối rối, khẽ cảm ơn ông rồi quay đi, chú chó nhỏ lon ton chạy theo, tiếng leng keng của chiếc lục lạc trên cổ chú xa dần. Ông ra ngoài nhìn trời, cơn mưa bụi ban nãy đã tạnh, ngoài kia nắng hửng lên, trên đường dây điện đàn chim sẻ lại về.
Con Đồ đậu ở dây dưới cùng, nó ngúc ngoắc chiếc đầu be bé, hấp háy nhìn quanh. Con Rê chăm chú nhìn chiếc lá sắp sửa rời cành. Con Son đậu trên dây cao nhất, nó ngước nhìn những đám mây trên cao, ríu rít gọi đàn. Ông ngắm chúng mà quên nắng đã vào đến hiên. Nhà bên có tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng, ông trở vào soạn thức ăn trong chiếc cặp lồng mang theo, bày lên bàn bát cơm, bát muối vừng và đĩa đậu tẩm hành rán. Ông cố nuốt bát cơm khô khốc.
Ngoài kia gió phần phật thổi về, đường dây điện đong đưa như lắc võng, mấy quyển sách đang bày bên hiên bị gió lật tung, ông vội vàng chạy ra gom vào. Có tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ: “Để tôi giúp ông!”. Ông quay lại, nhận ra người đàn bà ban sáng, vẫn chiếc đầm màu xám tro, chiếc khăn choàng màu tím nhạt, mái tóc vấn cao để lộ cái cổ mảnh mai. Vừa nói, bà vừa xếp sách mang vào bên trong, để tờ hai mươi nghìn đồng lên kệ:
- Tôi gửi ông tiền sách còn thiếu.
- Tôi đã bảo vậy cũng đủ rồi mà!
Người đàn bà cúi xuống giấu vẻ bối rối. Ông kéo ghế mời bà ngồi uống trà rồi lẳng lặng lùa bát cơm ăn dở vào chiếc cặp lồng. Người đàn bà nhón tay cầm ly trà, bàn tay với những ngón thon dài nổi những đường gân xanh mờ nhạt, đôi mắt sâu thẳm đã hằn những nếp nhăn nơi khóe, lơ đãng nhìn những quyển sách trên kệ “Tôi tìm cuốn Nhà thờ đức bà Paris”. “Tôi có đấy, nhưng vừa bán hôm rồi” - Ông tiếc rẻ: “Để hôm nào có, tôi cất cho cô”.
Ông kể cho bà nghe chuyện ngày còn trẻ ông mê đọc sách, những Hemingway, Jack London, Alexandre Dumas… lúc nào cũng đầy trên giá, Vừa nghe, bà vừa thu hai tay vào lòng chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, gương mặt nho nhã và ưu tư… Mưa chừng ngớt hạt, bà xin phép ra về. Ông tiếc rẻ đứng lên đưa bà ra cửa. Bà đi xa ông vẫn còn nhìn thấy chiếc khăn choàng cổ màu tím bay nhè nhẹ. Sực nhớ ra điều gì, ông vội chạy theo: “Cho tôi địa chỉ nhà cô, khi nào có sách tôi mang đến”. “Chủ nhật tôi sẽ quay lại”, người đàn bà mỉm cười duyên dáng quay đi.
*
Cơn mưa đêm qua kéo dài đến sáng, ông Diên ra ngoài nhìn trời, tần ngần một lúc rồi quay vào khoác áo mưa dắt xe ra ngõ. Thằng con cả từ trong nhà thấy bố xắn quần lội qua vũng nước thì kêu lên:
- Chủ nhật, lại mưa gió thế này ai người ta đi mua sách cũ, bố ở nhà đi!
Ông không nói không rằng, lẳng lặng lên xe đạp đi. Phố vắng, những chiếc lá me vàng rụng đầy, dồn thành đống bên vũng nước ven đường. Ông mở cửa, sững người nhìn đống sách trên kệ ướt nhẹp vì cơn mưa đêm qua hắt vào khe cửa, lúc chiều về ông quên không phủ tấm bạt che. Ông ngồi phịch xuống ghế thở dài, giờ chỉ đợi nắng lên mang ra phơi thì may ra…
Ông mân mê quyển Nhà thờ đức bà Paris, sách cũ gặp nước cứ bã ra. Ngoài vỉa hè có tiếng leng keng, chú chó nhỏ đeo lục lạc xuất hiện, theo sau là người đàn bà. Ông đứng ngây ra bên cửa, không thốt lên được lời nào, chân tay bỗng thừa thải, vụng về đến buồn cười. Người đàn bà mỉm cười nhìn ông thay cho lời chào.
- Tôi đi dạo qua đây, trời mưa cứ nghĩ ông đóng cửa.
- Tôi… cũng định vậy nhưng… - Ông bỏ dở câu quay sang cầm quyển sách đưa cho bà, thở dài - Tiếc quá, gặp nước vào nó nát bươm.
Người đàn bà khẽ reo lên, đón quyển sách từ tay ông, cắm cúi xem. Ông lặng yên nhìn bà, trong buổi sớm mây mù, gương mặt hơi cúi xuống của bà sáng bừng, duyên dáng lạ thường. Bà ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn chăm chú của ông:
- Hôm nay ông không mang cơm theo sao?
- Tôi… dậy muộn quá, không kịp làm gì.
Người đàn bà đứng lên lấy chiếc ví trong túi xách ra, ông vội xua tay:
- Tôi tặng cô mà! Tiếc là nó ướt mèm…, đợi nắng lên phơi thì may ra…
- Cảm ơn ông vì món quà này! - Mắt bà lấp lánh vui.
Bà đứng lên chào ông rồi vội vã đi, chú chó lon ton theo sau.
Mưa tạnh hẳn. Ông lấy chổi quét vũng nước còn đọng bên hiên, tiện thể quét luôn cái vỉa hè đầy lá rụng, gom hết cho vào thùng rác bên kia đường. Ông nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ trưa, ông khép cửa định ghé hàng cơm bụi cuối phố, vừa quay ra đã thấy người đàn bà đi tới, tay xách chiếc túi lỉnh kỉnh.
- Tôi mang cơm đến cho ông! - Bà đặt túi thức ăn vào tay ông.
Ông đứng lặng, muốn nói lời cảm ơn nhưng không sao thốt ra được. Nắng lên, đàn chim sẻ lại ríu rít kéo về, người đàn bà ngước lên, mắt chấp chới vì nắng. Ông soạn cơm ra chiếc bàn nhỏ: Một cặp lồng cơm, sườn chua ngọt, bắp cải xào và một đĩa muối vừng.
- Cô ăn cùng tôi đi! - Ông kéo ghế, tíu tít xới cơm vào bát cho bà.
Trên đường dây điện, đàn chim sẻ ríu ran, có vẻ như chúng đang cãi nhau chuyện đứa nào đậu ở vị trí nào cho đúng, để hòa thành một bản nhạc tình.
- Trông kìa, con Son hét to nhất, lại còn con Mi, con Pha phụ họa theo - Ông đưa tay chỉ cho bà.
- Tôi không sao phân biệt được, chúng giống nhau quá! - Mắt bà lại chấp chới nắng.
- Cô nhìn kìa, dòng kẻ đấy! Trên đó là nốt Đồ - Rê - Mi - Pha - Son! - Ông reo lên nho nhỏ rồi nắm tay bà kéo ra hiên.
Trên cao mây trắng lại kéo về, kết thành từng chùm trông như những bông hoa Bồ Công Anh bay lơ lửng. Những nốt nhạc xinh thoắt ẩn, thoắt hiện rồi lại quyện vào nhau tấu lên một khúc nhạc tình du dương…
VŨ NGỌC GIAO