PHẠM VIẾT THIÊN
Sinh năm 1953
Quê quán: xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hiện sống tại Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Quê hương luôn lưu giữ ký ức vui, buồn của mỗi người. Phạm Viết Thiên - người con đất Quảng xa quê bao nhiêu năm - nay trở về đứng bên ngôi trường cũ với đong đầy cảm xúc: “Cổng trường đó sao giờ xa xôi quá/ Lòng cứ buồn theo nỗi nhớ mong/ Mấy năm biệt xứ nơi đất khách/ Cứ nhớ hoài một sắc hương bay”. Sống ở xứ người với nỗi cô đơn dày vò, đâu rồi bước lãng du một thời trai trẻ: “Cát bụi đường xa vàng màu áo/ Ta đi về chiếc bóng hư không”. Hình bóng quê hương mãi in đậm trong lòng người con xa xứ. Có phải vì thế mà mỗi câu thơ của họ luôn chất chứa niềm thương nỗi nhớ quê nhà…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Trở về Đông Giang
Anh trở lại trời mưa mù tháng bảy
Đôi bàn tay đan những ngón tơ trùng
Trên non cao vô vàn con nước chảy
Chợt rùng mình nghe thoáng nỗi rưng rưng
Cổng trường đó sao giờ xa xôi quá
Lòng cứ buồn theo nỗi nhớ mong
Thu vẫn đến không đợi mùa rụng lá
Nên vòng tay thưa, khói thuốc cũng đành
Mấy năm biệt xứ nơi đất khách
Cứ nhớ hoài một sắc hương bay
Nhớ thuở xa xưa như con mọt sách
Làm gió yêu hoài mây trắng bay
Mấy năm đi xa giữa trời lá rụng
Bước lãng du không hẹn được ngày về
Kỷ niệm trong tay, vùi ơn thánh sủng
Chua cay một đời, tình như lá me bay.
Về lại Hòa Vang
Tặng Đinh Thị Ca
Từ dạo ấy ta lang thang biệt xứ
Người cũng đi về chốn xa xăm
Bỗng sáng nay bên ngôi trường cũ
Gặp lại nhau lòng chợt mừng thầm
Bạn bè mấy đứa như lá cây
Chữ thầy xin bỏ lại trường thi
Buổi sáng hôm nào ta từ giã
Không khóc mà sao nước mắt cay
Ôi thuở sân trường ngơ ngác đợi
Hàng cây trơ trụi nắng mưa về
Em ngây thơ, ta còn khờ dại
Sầu treo trên mái ngói trường che.
Với thu xa
Người về đâu chiều nay lá rụng
Người về đâu xa một góc trời
Ta phương này, em phương trời khác
Có bao giờ người nghe lá rơi?
Ta cũng mấy phen đời lận đận
Hai bàn tay vỗ chẳng trọn lòng
Cát bụi đường xa vàng màu áo
Ta đi về chiếc bóng hư không!
Và chiều nay người có chợt buồn
Sao lòng ta cũng chợt bão giông?
Nắng chiều xưa đọng trên màu tóc
Ta ngựa già mỏi gối chồn chân
Hỡi người chiều nay mưa phương nào
Sao lòng ta luống những rạt rào
Gió cuốn không trôi dòng dĩ vãng
Thương người ngồi nhớ chuyện chiêm bao
Ta một phương, người cũng một phương
Nhớ nhau lòng cách nắng mưa trùng
Người đi hun hút chiều lên gió
Ta ngựa già say gió, say trăng
Người ở đó ươm tơ nhả lụa
Ta thăng trầm giữa cuộc bể dâu
Dừng bước trên vai, sầu bỗng nặng
Bao năm một giấc công hầu
Ta gửi người nhớ thương biển cả
Của một đời xô dạt muôn phương
Chiều ngồi mơ vó loài hải mã
Ngày trở về lòng mãi vấn vương.