Thương Cha

.

Thơ hay về mẹ thì nhiều, thường dễ lay động lòng người. Còn thơ hay viết về cha lại hiếm, nhưng tình yêu ấy thiêng liêng tựa non cao không lấy gì sánh nổi: “Bàn tay cha bong da theo từng mùa vụ/ bàn tay lợp nhà lo giữ cho cái nóc/ kẻo mai ngày cột mục kèo hư” (Đỗ Ngọc Yên). Có phải chính vì thế mà câu thơ Lê Đình Tiến càng thêm day dứt mỗi khi trở lại quê nhà: “Tôi đi lâu lắm mới về/ Cái giường đang lệch cha kê cho bằng”. Càng xúc động hơn với bạn thơ trẻ Trương Công Tưởng viết về cha trong bối cảnh đau lòng: “Cha cứ bước đi ngõ mới/ Mẹ vẫn cô đơn năm tháng cỏ mòn”. Công cha cứ khắc ghi in đậm, như gốc tre đầu làng, như đường cày, bãi bắp vườn dâu nơi xóm nhỏ... Hình ảnh ấy mãi mãi nằm trong trái tim mỗi người..

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Thương Cha

Một đời hàng xáo nuôi con
Tiếng rao rạc gió gầy mòn nỗi quê
Tôi đi lâu lắm mới về
Cái giường đang lệch cha kê lại bằng

Người đi phía ấy mưa giăng…
Cha ngồi nhớ bạn nhìn trăng thời bình
Cái hôm tôi viết thơ tình
Thấy cha thức giấc trở mình nằm nghiêng

Lo anh lấy vợ ở riêng
Ngoài kia gió lẻn qua đêm vào buồng
Tiếng ho khan tiếng gió luồn
Chung riêng cũng một nỗi buồn vậy thôi

Bao xuân nẩy lộc đâm chồi
Hết lo cho cháu lại ngồi thương con
Cha nằm một bóng gầy hom
Gầy như thóc lép bông đơm gạn mùa

Tôi xin gió lạnh đừng lùa
Để tôi dậy đóng cửa chưa kịp cài
Có con mối rách hiên ngoài
Thương cha tặc lưỡi thở dài vào đêm

LÊ ĐÌNH TIẾN

Cỏ mòn

Cha đừng hút nhiều thuốc
Cha đừng uống nhiều rượu
Cha đừng bước đi ngõ mới mà quên lối cỏ mòn
Tim mẹ rất đau
Mẹ
Mặt mộc
Một đời không biết phấn son
Mẹ
Tóc rối
Da thô ráp và bàn tay chai sần
Là lỗi của mẹ
Của những người đàn bà dành cả thanh xuân để sống vì một người đàn ông

Mẹ
Không quen nói những lời đường mật
Nhưng cho cha cả cuộc đời không chút tính toan
Cũng là lỗi của mẹ
Cha cứ bước đi ngõ mới
Mẹ vẫn dõi theo và đôi lần nhắc nhớ:
- Bảo cha mày đừng hút nhiều thuốc, đừng uống nhiều rượu...
Riêng mẹ vẫn cô đơn năm tháng cỏ mòn.

TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG

Bàn tay Cha

Cha ơi,
cha sống như gốc tre đầu làng
như đường cày sáng nay vừa mới cả,
như củ khoai hạt lúa
như bầu trời
dòng sông
tiếng chim

Nhà ta vùng đồng chiêm
bàn tay cha bong da theo từng mùa vụ
cha có biết rằng một ngày nào đó
bàn tay kia có trong viện bảo tàng
cái bàn tay vun luống, thém vồng
cho gié lúa, nhành khoai hướng về phía mặt trời mọc
bàn tay lợp nhà lo giữ cho cái nóc
kẻo mai ngày cột mục kèo hư

Bàn tay cha như cột thủy ngân
cắm xuống đồng đo tính trời lòng đất
bàn tay run run như đồng tiền
dẫu biết mình là ngửa sấp
trong canh bạc cuộc đời

Bàn tay cha nối bàn tay bao người
như trẻ em chơi trò rồng rắn
trò chơi thì dài mà bàn tay lại ngắn
bao giờ con được lên mây?

Cha ơi! Cha ngày mai
loài người sẽ ngạc nhiên khi đào được
một bàn tay từ lòng đất
bàn tay ấy nói gì sự thật
những năm tháng này cha sống ra sao?

ĐỖ NGỌC YÊN

;
;
.
.
.
.
.