THƠ

.

 

BÙI CÔNG MINH

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, sương lạnh và đêm hoang dại, giữa phút giây giao mùa đất trời lắng đọng, thời gian cứ chầm chậm trôi, “như thể là thu mà không có thu/ vàng một mảng nắng chiều trên phố”. Hình như thu đang xuống chậm dần, “cơn gió se thổi dọc những con đường giãn cách/ ghế công viên vắng bóng người ngồi/ hàng cây nhớ người, xích lại đứng song đôi”. Trong những ngày này, tâm hồn nhà thơ vẫn còn một thoáng thu xưa để nhớ mong. Và ai cũng chờ mong khép lại những ngày giãn cách để “công viên lại đông chật những người yêu nhau/ gió thổi lộng trên những con đường vui trẩy hội/ và khép lại những ngày xa vắng/ cho lòng ngập tràn ký ức những mùa thu…”.

 (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Thu xa vắng

Như thể là thu mà không có thu
Vàng một mảng nắng chiều trên phố
Anh thẫn thờ trước mùi hương không dễ có
Chiều thổi nghiêng cơn gió biển mặn mòi

Như thể em gần mà em quá xa xôi
Anh bỗng hóa vô duyên trước bao người hò hẹn
Chỉ còn lại mình anh trên phố vắng
Câu thơ sém trong hồn rồi chợt biến đi đâu

Chiều đã chiều rồi, bình minh còn rất lâu
Đêm sẽ còn đêm dài thăm thẳm
Còn lại nửa vầng trăng, còn lại hè phố vắng
Còn lại mình anh lang thang theo câu thơ vụt biến phương

Thu mong nhớ

Vẫn còn một mùa thu để nhớ mong
Riêng điều ấy đủ làm anh hạnh phúc

Ngỡ chỉ có mùa đông giá buốt
Bốn bề gió cứa như xát bào

Ngỡ chỉ có mùa hè bỏng lửa
Nung người, cháy cả chiêm bao
Ngỡ chỉ có mùa xuân ríu rít chim hoa
Bằng lòng với điệu hát nghe ngượng ngùng mộng tưởng.
Vẫn còn một mùa thu để nhớ mong…

Thu mùa đại dịch

Cơn gió se thổi dọc những con đường giãn cách
Ghế công viên vắng bóng người ngồi
Mùa Covid, Tình Yêu đi chống dịch
Hàng cây nhớ người, xích lại đứng song đôi.

Mùa Thu theo về mỗi căn nhà
Mùa Thu theo từng bước chân tình nguyện
Em vẫn chăm những bông hoa ban công mỗi sớm
Cho Thu gần nối những Thu xa.

Thu ủ chín Tình Yêu trong ánh mắt
Ít nói cười, ta nhìn nhau đằm sâu hơn
Sâu hơn, những hạnh phúc những niềm vui
Sâu hơn, những nỗi buồn những hoạn nạn.

Tất cả nắm tay nhau trong những ngày khốc liệt
Cho một ngày dịch dã qua nhanh
Mắt em ánh ngời hạnh phúc
Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn
Công viên lại đông chật những người yêu nhau
Gió thổi lộng trên những con đường vui trẩy hội
Ta bước ra cùng mùa Thu
Nhìn sâu trong mắt mọi người
Nhìn sâu vào những tấm lòng, những hy sinh thầm lặng
Và khép lại những ngày xa vắng
Cho lòng ngập tràn ký ức những mùa Thu…

                                                                     8-2021

;
;
.
.
.
.
.