Sau những ngày hết giãn cách xã hội, lại đúng dịp cuối thu đầu đông, mỗi khi đi về ngang qua khu phố nhỏ vào ban đêm, tôi chợt nhận ra mùi hương nồng nàn vừa quen vừa lạ. Quen là nhớ đã từng gặp đâu đó, lạ là dường như cũng lâu lắm rồi mới được hít hà mùi thơm này nên cảm giác bỡ ngỡ như lâu ngày gặp lại người yêu cũ...
Hương hoa sữa gợi bao ký ức thanh xuân tươi đẹp của mỗi người. Ảnh: Đ.H.L |
Hoa sữa gợi trong tôi những đêm thanh vắng đạp xe đi học đàn về khuya trên đường Đống Đa. Nhà thầy tôi ở ngay đầu hẻm, đi lách qua cái cổng sắt và lối vào lát gạch có hoa huỳnh anh leo kín rào. Tôi hay ngồi một mình trong căn phòng ngập đầy tranh vẽ và đàn guitar treo hai bên vách tường. Trong cái không gian tĩnh lặng ấy, mùi hương hoa sữa lan dần vào căn phòng và nồng lên đậm đặc khi có những ngọn gió đầu mùa se se thổi mạnh luồn qua khe cửa. Tan học, từ nhà thầy về nhà trọ tôi ở phải đi qua sân ga, những ánh điện vàng xuyên qua làn mưa bụi và cả những chùm hoa sữa thả vào đêm trắng muốt khiến lòng tôi chợt nhớ những đêm đợi tàu cùng Q. đến tận 2, 3 giờ sáng.
Những năm tháng sinh viên, tôi thường đón đưa người con gái ấy đi đi về về trên những chuyến tàu khuya giữa mùa đông buốt giá. Gió thốc lên từ phía cuối con hẻm đường tàu, những cánh hoa sữa như những giọt sương rụng li ti xuống mặt đường dưới ánh điện vàng le lói phảng phất nỗi buồn của những cuộc tình không thể gọi thành tên. Sân ga là nơi chứng kiến bao mối tình ra đi và trở về, hò hẹn và chia ly nên lòng không khỏi rưng rưng xúc động mỗi khi vô tình đi ngang qua đây.
Sau này chuyển trọ, tôi vẫn thường ngồi một mình dưới khoảng sân vắng nhìn ra đầu ngõ, nơi có ngọn đèn khuya hiu hắt cô đơn đứng rọi. Thỉnh thoảng có tiếng xe ai đó đi làm ca khuya về muộn hoặc tiếng xe của cô bán bánh bao lóc cóc đạp ngang qua vội vã. Hương bánh bao nóng hổi quyện chặt với hương hoa sữa ban đêm tạo nên một mùi thơm khó tả. Chính cái mùi vị đặc trưng ấy lại làm tôi nhớ mãi những đêm đông se lạnh trong tiết trời giao mùa với mớ cảm xúc hỗn độn xen lẫn chút âu lo. Chỉ cần một lời ca cất lên, một tiếng đàn guitar, một giọng gọi thân thuộc cũng khiến lòng tôi thổn thức. Những ký ức thanh xuân của thời sinh viên lại chầu chực quay về như thước phim tư liệu được mang ra tua lại. Những ánh mắt, những nụ cười vô tư của Q. hiện lên bên những cây nến hồng sinh nhật. Bạn bè quây quần hát cho nhau nghe và tán thưởng bằng những tràng pháo tay giòn giã dưới gốc hoa sữa trong công viên hay trước sân ký túc xá ngập đầy lá vàng...
Một vùng trời ký ức đẹp được dệt nên từ đó và mãi mãi về sau. Bài hát “Hoa sữa”, Q. hát ngày nào dường như vẫn còn văng vẳng bên tai như thể nhắc nhở ai đó đừng quên những năm tháng bên nhau ngọt ngào: “Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó. Những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em. Có lẽ nào anh lại quên em...”.
ĐOÀN HẠO LƯƠNG