Những ngày thực hiện giãn cách xã hội, thứ Hai cũng như Chủ nhật. Thời gian bỗng chốc không còn là thước đo hữu hiệu cho những giá trị sống của con người vì tất cả chúng ta dường như đều phải đứng yên…
Và mỗi đêm, giấc ngủ trở nên mệt nhoài không phải bởi chúng ta vừa có một ngày vắt kiệt sức làm việc, mà vì chúng ta lại tiếp tục trải qua một ngày mông lung với tương lai… Quá nhiều thứ để nghĩ, để lo nhưng chân thì phải ở yên trong căn phòng này, ngôi nhà này…
Rất nhiều đêm chúng ta đã như thế. Giấc ngủ bị rút ngắn lại, mặc cho đêm ngoài kia vẫn dài lê thê. Mắt đã nhắm nhưng tâm trí vẫn mở ra với bao muộn phiền.
Từng đợt sóng của suy nghĩ như đang trong một ngày mưa bão của biển cả. Cứ xô đẩy và gào thét không cần phải kìm nén giữa thiên nhiên. Tự mình làm khổ mình chính là thứ cảm giác này. Mọi thứ cuộn xoắn vào trong như một cơn lốc xoáy bất tận…
Thế là tự mình dặn mình phải tập trung hướng vào hơi thở, hít vào thì nhớ là hít vào, thở ra thì nhớ là thở ra. Rồi lại tập buông lỏng từng phần của cơ thể, tập cho mình hướng vào một khung cảnh thiên nhiên nào đấy đầy bình yên… nhưng vẫn không thể.
Rồi trong nửa khuya, khi không thể ngủ, mở điện thoại cho màn hình sáng lên để đọc một bài báo về một vị bác sĩ. Câu chuyện của một người cha đã bỏ lỡ 2 lần sinh nhật gần nhất của cậu con trai bé bỏng của mình, chỉ bởi trách nhiệm của một người làm nghề phải gắn bó 24/24 giờ với những bệnh nhân đang thập tử nhất sinh. Ước mơ đơn giản được góp mặt trong sinh nhật của con trai mình giờ trở thành như một mộng tưởng…
Cái khoảnh khắc, câu chuyện cùng với ước mơ bé nhỏ của người cha làm bác sĩ ấy chợt làm mình ứa nước mắt. Thì ra những ngày này, mình đã để quên lòng biết ơn với thực tại chỉ để theo đuổi những lo lắng mà mình chẳng thể kiểm soát được…
Mình đã quên biết ơn hằng đêm mình vẫn được ngủ bên cạnh cậu con trai yêu dấu của mình. Mỗi đêm mình vẫn đắp chăn ấm, vẫn được đi ngủ mà không hề bị ai quấy rầy. Mỗi đêm mình vẫn khỏe mạnh, hơi thở vẫn nhịp nhàng như mọi ngày bình thường. Mỗi đêm mình có thể thức khuya hơn chút để sớm mai có dậy muộn hơn một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì…
Mình đã quên biết ơn sự hiện diện của mình, dù đang trong một hoàn cảnh sống khó khăn, nhưng vẫn trọn vẹn hình hài một con người. Quên nhớ đến tiếng cười, giọng nói sẻ chia của những người thân yêu dù ở xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau qua những cuộc gọi video. Quên mất mình vẫn còn ăn được những bữa cơm nóng, uống đủ những ly nước và tập những bài tập thể dục trước khi đi tắm vào cuối giờ chiều…
Rồi một ngày nào đó mọi việc sẽ đi qua. Có thể nhanh hơn một chút hoặc chậm hơn một chút, nhưng chắc rằng ngày ấy sẽ đến. Những biến cố này, những tổn thương này là có thật…, thậm chí đôi khi là một vết cắt sâu chẳng bao giờ lành trong tâm hồn của rất nhiều con người. Chúng ta, dù muốn dù không, cũng phải sống tiếp, vẫn phải sống tốt đẹp hơn…
Và để sống tiếp, sống tốt đẹp hơn, không thể nào để cho con người mình quẩn quanh mãi với những bất an trong đêm tối. E rằng, đến lúc bình minh tới, cơ thể này đã quá rệu rã để có thể bắt đầu với một dự định nào đó…
Sẽ còn không ít những đêm tối rất dài trở đi trở lại trong cuộc đời chúng ta. Vốn dĩ là con người thì không thể không nghĩ, nhưng thay vì nghĩ về tương lai thì hãy hướng mình ở thời điểm hiện tại. Vì ngay lúc này đây, trong chăn ấm, dưới mái nhà và trên từng hơi thở… chúng ta phải có quyền sống cho mình từng giây phút!
Khổ đau chính là một phần của đời sống. Song, tiếp nhận nó bằng nước mắt hay nụ cười lạc quan là lựa chọn của mỗi người.
Mỗi đêm, trước khi ngủ, nếu có thể, chúng ta hãy nghĩ về sự bình an mà thôi! Nghĩ để lạc quan, để giữ nguồn năng lượng tích cực, để biết ơn về sự bình an mà mình đang có và tin tưởng những điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước.
NGUYỄN PHONG VIỆT