1. Sau mấy ngày mưa dầm dề, sáng nay ra phố, thấy sương giăng kín lối, vậy là biết hôm nay có nắng. Bước chân chầm chậm trên đường, nghe hạt sương rơi nằng nặng mi mắt, chẳng mấy chốc mà ướt đẫm bờ vai. Phố xá sớm mai yên bình đến độ nghe được cả giọt sương rơi lộp độp trên ngọn lá xanh ngắt bên đường. Giọt sương khẽ khàng rơi xuống thềm xanh rêu phủ, thấm ướt cánh lộc vừng đỏ rực cuối mùa rớt lại phía công viên. Mình lặng im đứng nhìn sương trắng giăng kín dòng sông trước mặt. Những vạt sương trắng bồng bềnh như chiếc kẹo bông mềm tơi ngọt lịm. Từ trong sương trắng, vọng lên tiếng mái chèo gõ nhịp của thuyền chài. Nghe tiếng côn trùng kêu ri rỉ phát ra từ mấy bụi cỏ dọc bờ sông. Chợt thấy phố xá bình yên quá đỗi, tựa như đang ở chốn quê nhà.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Vào mùa sương rơi, khi còn ở quê nhà, đêm nằm ngủ, thích nhất là kề tai bên khung cửa sổ và lặng im nghe tiếng sương rơi. Tiếng sương rơi lộp độp trên mái nhà, tiếng sương rơi lách tách trên ngọn lá chuối ngay cạnh cửa, tiếng sương rơi trên ngọn mít, ngọn xoài. Duy chỉ có tiếng sương rơi trên thềm nhà là lặng im không tiếng. Vậy mà sáng mai mở cửa, đã thấy thềm ướt rượt vệt sương tan.
2. Mình nhớ những sớm mai theo chân mẹ đi chợ. Con đường làng cong cong phủ đầy những viên đá cuội be bé. Sương trắng lành lạnh giăng kín cả đường quê. Mình đạp trên những vạt sương, nghe lòng bàn chân ẩm ướt, lạnh ngắt. Con đường nhỏ băng qua cánh đồng làng mịt mờ màu sương. Thích nhất là ra đồng khi sương còn chưa kịp tan dưới nắng. Sương phủ kín đồng làng. Từng vạt sương bay bay trong gió sớm, che khuất đám cò trắng lượn lờ trên đồng. Nắng sớm mai thật nhẹ chầm chậm rải xuống đồng làng. Nắng vàng như nhị hoa vừa he hé, phủ lên từng tầng sương trắng. Mình ngồi bên bờ ruộng, nhìn vạt sương bay là đà phía xa xa bên kia đồng mà ngỡ đang ngắm cánh đồng trong cổ tích. Những câu chuyện cổ tích vẫn được nghe bà kể trong những trưa nằm bên hiên nhà thiu thiu ngủ. Có tiếng chim chuyền cành líu lo, tiếng quạt mo của bà phe phẩy. Tuổi thơ ngọt lịm theo những câu chuyện của bà mà lớn lên.
Cuối vườn nhà có vạt hoa chuối đỏ rực. Sau những trận mưa dài lê thê, bà chỉ đợi nắng lên là ra vườn cắt hoa vào cắm. Bà cắt hoa vào sáng sớm, khi vườn nhà còn phủ kín màu sương. Hoa chuối đỏ rực. Lá chuối xanh ngắt. Bà cắm hoa trong chiếc bình gốm cũ kỹ có vẽ khóm tre già bên bờ ao và người phụ nữ đang ngồi tỉ mẫn giặt áo. Chiếc bình có miệng rộng, đám hoa chuối bà cắm xòe ra. Bà đặt bình hoa trên chiếc đôn gỗ kê một góc hiên nhà. Bên cạnh là chiếc bàn bằng gỗ thông đã óng đen màu nước. Bà thích ngồi đó uống trà mỗi sáng và ngắm nhìn con sông nhỏ chảy ngang trước nhà giăng kín sương mai.
3. Triền sông trước nhà có vạt cúc dây xanh ngắt, bốn mùa nở hoa vàng rực. Hồi bờ sông vừa mới được xây kè, những mảng bê-tông trắng xóa, lạnh ngắt, nhức nhối cả ánh mắt. Bà đi hái đám cúc dại trên đồi về trồng xen giữa những khe hở của lớp đá. Chỉ qua mấy mùa, mà kè đá lạnh lẽo đã phủ kín màu xanh. Những bông hoa be bé vàng ươm nằm lẫn giữa vạt lá xanh rì, tươi vui như những mắt cười. Thi thoảng bà cũng xuống biền sông hái đám cúc dại về cắm bên hiên nhà. Bà cắm đám cúc trong chiếc siêu đất dùng để nấu thuốc. Chiếc siêu đất đã sứt quai, có màu đất đỏ. Đám xuyến chi trắng muốt được bà cắm trong chiếc ca nhôm đã cũ. Những vật dụng xưa cũ trong nhà được bà biến tấu thành những bình hoa mộc mạc, vậy mà tinh tế đến lạ kỳ.
Mình cũng thích hoa dại. Thi thoảng mình cũng hay đi về phía ngoại ô thành phố, sau khi thỏa thích hít lấy cái không khí trong lành thôn dã thì hái đám hoa dại đem về. Giống như sáng nay, đứng bên dòng sông, lắng nghe tiếng sóng lăn tăn trong gió sớm, tiếng chuyện trò của những người chạy bộ trên đường, tiếng người ra phố nhộn nhịp với cuộc mưu sinh buổi sớm khi nhịp sống trở lại bình thường, chỉ vậy thôi mà lòng nhẹ nhõm vô cùng. Tựa như lúc ngắm nhìn đám sương mờ đang dần dần tan biến dưới ánh mặt trời, những u ám trong lòng người dường như cũng mất tan biến theo từng giọt sương mai.
LÊ HÀ