Dự định của năm mới

.

Nhiều người, khi dự tính công việc gì đó ở tương lai thường kèm theo mấy chữ “ra Giêng”, kiểu như “ra Giêng anh cưới em” chẳng hạn!

Tháng Giêng vẫn còn rập rờn đâu đó. Trên bàn ăn, dĩa bánh chưng chiên vội kèm với dưa kiệu, dưa món còn sót lại. Mấy cái phong bao đỏ vàng trẻ con bỏ rơi rớt. Dù ngay khi thắp nén hương đón ông bà, hay lúc hóa vàng vào trưa mùng ba, thì đã hiểu, xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua, lặng thầm.
Tết đã chính thức hết, theo một cách “len lén” mà dứt khoát, vào thời điểm công sở chính thức hoạt động trở lại, hàng quán mở cửa khai trương. Người ta bắt đầu cài báo thức và nghĩ xem túi xách, giày vớ, đồng phục đang lưu lạc phương nào trong nhà!

Sẽ là chặng đường mới của một năm nhiều gian khó, để bù lại cho năm cũ, để gỡ từng nút thắt mà dịch bệnh đã cột chặt suốt cả năm rồi. Cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua, là cách người ta kỳ vọng ở cái Tết cổ truyền của dân tộc.

Một mùa xuân với tâm trạng ngổn ngang của nhiều người. Rằng dẫu có buồn lo, vẫn tươi cười, gắng giữ được an yên trong mùa Tết. Giờ là lúc bắt đầu vào trận mới, cố gắng thực hiện lần lượt các dự tính của năm.

Một đồng nghiệp của tôi, vừa mất người thân trong đại dịch năm rồi, đã chia sẻ trên trang cá nhân: “Chỉ biết cảm ơn mình của hiện tại còn thở, còn sức khỏe và dù đớn đau thế nào cũng đã đứng đây, nở nụ cười. Biết ơn vì trong những lúc mình yếu đuối nhất, bạn bè, anh chị em, học trò cũ và những người dù chỉ biết mình qua mạng xã hội nhưng vẫn rất thương, tìm cách này hay cách khác bù đắp, động viên. May mắn vì năm rồi mình có được duyên lành gặp được nhiều người tốt, dẫn đường để mình đến với công việc mới phù hợp và ý nghĩa...”.

Một người bạn khác lại thổ lộ rằng, anh muốn dành thời gian năm tới cho con trai nhỏ và ba mẹ mình.Việc quan trọng nhất của anh giờ đây là chăm lo cho con trai, chăm sóc sức khỏe của ba mẹ, sắp xếp đưa ba mẹ đi chơi nhiều hơn, đặc biệt là các chuyến về miền Trung quê nội.

Có phải chăng, mong ước của chúng ta là người thân đủ sức khỏe, còn mình thêm sức mạnh để thực hiện các kế hoạch, để điền vào ngày tháng phía trước bằng các giá trị tốt đẹp từ những gì đã trải qua, bằng từng câu chữ tích cực mà ta đã quên viết ra. Thậm chí, bằng những yêu thương chưa có dịp thể hiện, những điều tử tế mà vì chăm chăm đến cảm xúc cá nhân nên thời gian qua mình đã không làm. Vậy thôi, nào có cần gì nhiều…

Dường như sau một năm với nhiều biến cố, mục tiêu của nhiều người đều được điều chỉnh. Bớt hẳn tham vọng. Dành nhiều “gạch đầu hàng” hơn cho tình thân, gia đình. Trân trọng hai chữ ấm êm, sum vầy, chấp nhận buông bớt các dự án lớn nhỏ về kinh tế. Biết đủ là đủ, mạnh khỏe là được rồi.  Hãy tô điểm thêm bằng các điều dịu dàng và đẹp đẽ như “mùa hè cả nhà đi du lịch”, “tập cho con gái nhỏ đi xe đạp”, “mua máy rửa chén tặng bà ngoại”… Đại khái thế.

Con người, vì hai chữ “tương lai” mà luôn tiến về phía trước, nhân loại cũng nhờ đó mà tiếp tục phát triển. Tạo cho mình một danh mục cần hoàn thành là điều cần thiết và tích cực. Càng đáng sống hơn, khi bạn biết dành cho bản thân những điều be bé, kiểu như “cả nhà đi xem phim ở rạp mỗi tháng một lần” hay “hằng tuần chạy bộ tối thiểu 3 buổi sáng sớm”. Một chị bạn hỉ hả cười, bảo rằng riêng cái khoản “gầy đi hai ký” là năm nào mình cũng copy nó từ năm cũ mang qua bảng kế hoạch năm mới...

Dù đạt được hay không, thì ngồi “tổng kết”, “tính lại sổ đời” cũng là khoảnh khắc ghi nhớ, mang lại nhiều ý nghĩa. Chỉ cần một năm mới nhẹ nhõm, bình an, chính là ước nguyện của số đông. Còn các dự định về tiền tài thì tùy duyên, dù thâm tâm ai cũng tự nhủ sẽ nỗ lực làm lụng. Phát triển vài thứ đã có, dẫu chậm cũng không sao. Miễn có bước về phía trước là tốt rồi. Chỉ cần hơn chính mình của vài năm trước đó, xem như đã ổn.

HOÀNG MY

;
;
.
.
.
.
.