Mùa lá xanh non

.

Nắng theo con gió về ngang thành phố, chẳng biết lúc nào khiến cây bàng đầu ngõ đã trút bỏ hết lớp áo kiêu sa. Mấy hôm trước, cây bàng nơi ấy còn thắp lửa đỏ rực cả một góc trời. Vậy mà chớp mắt chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu xám ngoét.

Rồi một sớm sương tan, nắng mưa chào nhau trên lớp vỏ xầm xì, những mầm xanh lặng lẽ trở mình, hé đôi mắt ngơ ngác nhìn phố xá tấp nập người qua. Đứng dưới gốc bàng xanh ngắt những mầm xanh, ngước nhìn bầu trời rực rỡ phía trên cao qua những chồi xanh trên cành lá, nhận ra phố giữa mùa lá lên xanh lại có thể yên ả đến lạ kỳ.

Con đường rợp bóng cây xanh trong lòng thành phố. Ảnh: PHÚC AN
Con đường rợp bóng cây xanh trong lòng thành phố. Ảnh: PHÚC AN

Ngày nắng cháy, tán bàng xanh um như vòng tay ngọt ngào, bình yên che đi cái nắng bỏng rát mặn mòi mang vị biển. Rồi khi mùa đông buồn bã kéo về, cây cối rùng mình trút lá thì tán bàng xanh thăm thẳm ngoài kia mới đỏng đảnh khoác lên tà áo đỏ, tựa như thắp lên ngọn lửa giữa trời. Xuân sang, hạt mưa nhè nhẹ lất phất phủ bụi trên vai ai ngang qua phố, cây bàng trước quán chợt như ỉu xìu, xao xuyến thả trôi lớp áo lấp lánh màu đồng. Để khi đêm về, tiếng chổi của chị lao công cứ xào xạc quét ngang con phố, gom những chiếc lá đã úa màu, tựa như những nỗi buồn cũng bay đi theo từng chiếc lá. Vài chiếc lá màu đỏ sậm xen lẫn giữa mấy chiếc lá xanh xanh tựa như những nốt nhạc trầm bổng giữa bầu trời đầy nắng.

Mỗi lần nhởn nhơ ngắm những chồi non vừa hé nơi những tán cây trên đầu, khi loanh quanh đi giữa những cung đường rợp bóng cây trong thành phố, mình hay nghĩ về những người lao công quét lá trên đường. Phố chẳng phải tự nhiên mà lộng lẫy thênh thang, cũng như những mầm non không dưng mà mơn mởn tràn trề. Cây cũng tự xé mình để chồi non tách ra khỏi vỏ, và phố cũng đọng đầy những giọt mồ hôi lặng lẽ rớt xuống lúc đêm về, khi tiếng chổi thì thầm quét vào mênh mông của phố.

Mình nhớ căn nhà nhỏ ở quê, trước ngõ cũng có cây bàng già chẳng biết đã bao nhiêu tuổi. Mỗi mùa bàng rụng lá, bà nội hay than thở vì phải quét suốt ngày. Có chiều cha đi làm đồng về sớm, thường cầm chổi quét sân khi thấy gió mang theo lá bàng đỏ ối rải khắp sân nhà. Bà nội áy náy nhìn cha phân bua, bảo cây rụng lá nhiều, vừa quét xong đã thấy rơi đầy ngõ.

Có bận cha bảo, hay là chặt cây bàng đi rồi trồng cây khác, cây sa kê cho bóng mát mà còn cho thêm quả. Vậy mà nội giãy nảy. Nội tiếc mỗi mùa bàng thay lá, ngõ nhà vậy mà đẹp đến ngỡ ngàng. Rồi khi những chồi non tơ như nụ cười chúm chím hé trên cành, cây bàng khắc vào trời như một bức tranh. Xuân qua, hè đến, những nụ mầm chẳng mấy chốc mà đơm hoa kết trái. Từng chùm hoa rớt xuống để trái đậu lại trên cành. Nội hay nhặt vài quả bàng chín đặt trên bệ cửa, để mùi hương ngọt dịu cứ quanh quẩn mãi trong nhà.

Sớm nay, ngắm nhìn những chồi non mới nhú trên cây mà nghĩ về mùa hoa phía trước. Chỉ ít bữa nữa thôi, khi những chồi lá xanh non vừa đủ độ, những nụ hoa từ nơi đó cũng sẽ bật cười khoe sắc. Phố lại khoác lên cho mình một màu áo mới, màu của những sắc hoa rực rỡ.

TỬ YÊN

;
;
.
.
.
.
.