An ngồi bên ô cửa sổ, nhìn nắng vàng hoe tràn trên mái ngói nhà bên. Bóng nắng len qua giàn ti gôn xanh ngắt rồi đổ sóng xoài xuống mặt bàn có trải chiếc khăn thêu hoa màu đất. Đó là chiếc khăn thêu rất đẹp. Những nụ hoa chúm chím bung nở trên thảm cỏ xanh ngắt, phía trên là bầu trời dìu dịu với những đám mây trắng, cô gái lặng yên ngồi bên gốc cổ thụ nhìn đàn chim đang thảnh thơi tìm mồi nơi thảm cỏ nở đầy hoa. Nhưng khung cảnh êm đềm ấy lại bị những vệt cà phê ai đó vô ý làm đổ, khiến bức tranh thêu loang lỗ vết ố xỉn màu. An tiếc nuối nhìn chiếc khăn, chẳng biết trước đây nó là màu trắng hay màu ngà. Chủ quán hẳn còn tiếc, nên chưa muốn vứt bỏ và thay một chiếc khăn trải bàn mới.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Góc cà phê trên tầng hai rất yên tĩnh, nên An có thể nghe rõ tiếng con chim cu khắc khoải không biết từ đâu vọng lại. Tiếng xe cộ lao xao ngoài kia vẫn không che lấp được tiếng líu ríu của mấy con chim sẻ đang nhảy nhót trên mái ngói màu đỏ chót. Đã lâu rồi An không nghe tiếng chim kêu. Không phải lũ chim trên mấy cây cổ thụ ngay trước nhà An hay trên những tán cây dọc con đường An vẫn đi qua mỗi ngày đã thôi không còn hót. Chỉ là An không để tâm đến chúng. Hoặc lòng An không đủ bình lặng để nghe được tiếng véo von của con sẻ nhỏ đậu trên bệ cửa trong một buổi chiều uể oải khi nắng đổ dài những vệt cuối cùng lên góc phố.
“Hóa ra nhìn lũ chim nhảy nhót ngoài kia cũng khiến lòng mình nhẹ nhàng như thế”, An nói khi nhìn chú sẻ nhỏ bay đến đậu trên sợi dây vắt ngang giàn ti gôn. Mùa này, ti gôn nở hoa rực rỡ. Từng chùm hoa màu hồng nhạt nổi bật trên nền lá xanh ngắt. Đôi mắt trong veo của chú sẻ non cứ nghiêng nghiêng nhìn con bướm trắng chờn vờn trên những chùm hoa màu hồng nhạt. An mỉm cười khi nghe ngọn gió lướt qua tóc mình, gió khiến chùm ti gôn rộn ràng lay động và cánh bướm trắng giật mình vội vã rời đi. Chú chim cũng đập cánh sà xuống mái ngói, nơi lũ sẻ vẫn đang cãi nhau ầm ỉ. An chẳng biết chúng nói gì, nhưng sự chộn rộn khiến lòng An nhẹ hẫng.
“Hóa ra, em chẳng hiểu gì về anh ấy chị ạ”. An nói với Liên thật khẽ. “Tất cả người thân đều mong em hạnh phúc. Em sợ má sẽ khổ sở”. “Nhưng nếu má biết vì để bà yên lòng mà em sống không hạnh phúc, bà còn khổ hơn”. “Giá như em nghe lời khuyên của chị…”. “Không, nếu em nghe lời khuyên của chị, có khi sẽ sống mãi với những tiếc nuối trong quá khứ. Như vậy, em sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Như bây giờ, em sẽ dễ dàng tìm thấy hạnh phúc hơn”. “Ngày xưa, em đã từng nghĩ, nếu đời này không phải anh ấy, em sẽ không lập gia đình”. An cười chua chát. Nụ cười ấy khó ngó gấp mấy lần so với khóc. Cô nhớ hôm rước dâu về đến nhà chồng. Mọi người giục Hiếu dẫn cô dâu vào phòng tân hôn. Nhưng Hiếu cứ chần chừ mãi. An đã nghĩ, mình là cô dâu duy nhất trên đời không được chồng dẫn vào phòng tân hôn.
Lúc An kéo vali đứng trước cửa phòng cưới, cánh cửa khép hờ, bên trong phòng bừa bộn ngổn ngang. Lĩnh đang vội vàng vơ quần áo, vớ, vứt lung trong phòng nhét vào ba lô. Người đàn ông đó đã ngủ trên chiếc giường tân hôn mà An đã tỉ mỉ chuẩn bị cho mình. Chăn, nệm và cả cặp gối màu da trời đều là món quà của Liên tặng An trước hôm cưới. An lùi đến góc cầu thang. Lĩnh bước qua, nhìn An rồi gật đầu cười. Nụ cười ấy không hiểu sao lại chói mắt quá mức, như cây gai đâm sập vào lòng An. “Họ đã ngủ cùng nhau trong phòng tân hôn của mình, trên chiếc giường tân hôn do chính tay mình chuẩn bị”. Cái ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu An. “Mày tinh thần thép, chứ má nhìn cảnh ấy là xách vali đi luôn”. Má đã nói thế khi nghe An kể lại chuyện xảy ra hôm cưới. “Nếu hôm ấy em quay lưng đi thật thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ? Chắc lúc đó em sẽ bỏ đi thật xa, chị ạ”. An nói mà hai mắt buồn hiu. Liên nhìn đôi mắt tròn xoe của An loang loáng nước. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy 1 tháng lại biến An từ cô gái hay cười giờ chỉ biết ngồi ủ rủ một góc và thấy mọi thứ trở nên mù mịt.
An đã từng nhìn thấy Lĩnh trong những bức hình mà Hiếu cất giữ trong cuốn album để nơi giá sách. Bức hình hai người chụp chung, cùng đeo chiếc nhẫn cỏ trên ngón tay áp út. Chiếc nhẫn sau này được Hiếu cất trong chiếc hộp nhỏ đặt nơi bàn làm việc. “An hãy để ý một chút các mối quan hệ bạn bè của Hiếu”. Duy đã úp mở nói thế khi biết An và Hiếu chuẩn bị kết hôn. Duy từng sống cùng phòng trọ với Hiếu, Lĩnh và hai người bạn khác. “Hồi đó, Hiếu chẳng có biểu hiện gì khác lạ, nhưng giờ thay đổi nhiều rồi. An vẫn nên tìm hiểu kỹ”. “Duy có biết Lĩnh không?”. “Lĩnh làm việc ở Sài Gòn, mọi người ít khi gặp mặt”. Duy chỉ nhắc chừng An mà chẳng hé lộ điều gì.
Đêm trước đám cưới, Lĩnh từ Sài Gòn về. Lúc An ghé nhà Hiếu đã tối muộn, nhưng Lĩnh vẫn còn ở lại chơi chưa về. “Bạn em ở xa hôm nay cũng về. Mọi người đều lo tụi em bận rộn nên ở lại khách sạn hết”. An nói thế và chờ mãi nhưng Lĩnh chẳng rời đi. An đành kéo Hiếu ra phố.
“Chị thấy Lĩnh lên tầng hai ngủ nên đã bảo nó xuống ngủ ở phòng trống dưới tầng 1. Chị không biết Hiếu vẫn để nó ngủ ở phòng tân hôn”. Chị gái Hiếu ngạc nhiên khi nghe An kể về cuộc chạm mặt chớp nhoáng với Lĩnh trước phòng tân hôn.
“Anh ấy bảo mệt và bận nên không có thời gian đi tuần trăng mật. Vậy mà giờ anh nói phải đi công tác Sài Gòn”. “Em có thể đi cùng Hiếu”. “Nhưng anh ấy không muốn và đã hủy chuyến đi”. “Em nghĩ Hiếu vào Sài Gòn để gặp Lĩnh?”. “Em cũng không biết nữa”. An nhìn đám chim sẻ vẫn rúc rích nơi mái ngói. Chúng bay đi rồi bay lại, thỏa thích nhảy nhót dưới ánh nắng dìu dịu trong veo của ngày mới. Từ bao giờ mà mọi suy nghĩ của An chỉ xoay quanh Hiếu? Mỗi ngày An chỉ nghĩ Hiếu đã đi đâu, làm gì và thấy tiếc quãng thời gian tự do trước đây của mình. “Em đã thấy anh ấy uống thuốc an thần. Hiếu nói vì khó ngủ nên uống. Nhưng tại sao lại khó ngủ? Hồi yêu nhau, anh ấy từng rất giữ gìn cho em. Lúc đó, em đã rất cảm động. Nhưng sau khi cưới, anh ấy lại đặt chiếc gối ôm thật to giữa hai vợ chồng. Anh nói ngủ một mình lâu nay đã quen, nên bây giờ cần phải tập thích nghi khi trên giường có thêm một người nữa”. An cười to.
Năm đó, khi quen Hiếu, An vẫn còn là cô sinh viên năm cuối. Chính Hiếu đã dạy cho An nhiều điều trong cuộc sống. Những ngày tuổi trẻ thơ mộng cùng nhau ngồi nơi góc quán cà phê nhạc Trịnh, Hiếu đánh đàn, còn An say sưa cất giọng hát. Rồi những chiều ngồi im lìm trong xưởng vẽ nhìn nắng đổ dài trên song cửa, An làm thơ, còn Hiếu say mê với từng nét cọ. Những đồng điệu trong tâm hồn đã khiến An nghĩ đó là tình yêu. Nhưng vì chẳng đợi được lời yêu của Hiếu mà An đã rời đi. 8 năm chia xa, dù sống trong cùng một thành phố nhưng cả hai chưa bao giờ chạm mặt. Để rồi khi gặp lại, An nhận ra, dù quen bao người con trai khác thì Hiếu vẫn mãi ở đó, trong tim mình. Khoảng cách 15 tuổi giữa hai người chưa bao giờ là rào cản đối với An. An cũng chẳng bao giờ nghĩ tại sao đã 45 tuổi mà Hiếu vẫn chưa lấy vợ.“Trong nhà giục nó lấy vợ mãi. Nó bảo chẳng thích cô nào. Nếu không phải là An, nó sẽ không cưới”. Chị gái Hiếu đã nói thế trong lần Hiếu dẫn An đến dự sinh nhật ba Hiếu. “Có nhiều cô theo nó lắm. Mà chị chẳng thấy nó ưng ai. Hay nó vẫn đợi An?”. “Không đâu. Nếu đợi em, hẳn chúng em đã gặp lại lâu rồi, đâu phải chờ đến hôm nay”. An vẫn đến ngôi chùa mà lần đầu hai người gặp nhau. Đến đó như một quán tính. Nhưng suốt 8 năm qua, chưa bao giờ Hiếu ghé lại. Phải đến hôm An đến xem buổi triển lãm tranh của Duy, Hiếu cũng ở đó. An đã nghĩ, những người yêu nhau, dù có đi một vòng tròn thật dài và rộng, cuối cùng cũng về bên nhau.
“Gia đình người ta gia giáo, lễ nghĩa, chẳng lẽ lại lừa con. Trước đây đã bảo không phải nó thì không lấy chồng, sao giờ nó hỏi cưới lại phân vân?”. Má đã nói thế khi thấy An về nhà cứ ngồi ngơ ngẫn dưới gốc lộc vừng. Cuối xuân, lộc vừng đang thay lá. Màu lá đỏ ối như nhuộm chín cả một góc vườn. Những buổi cuối tuần đến chơi nhà Hiếu, An thấy mình cũng hạnh phúc lây khi nhìn những nụ cười rạng rỡ của các thành viên trong gia đình Hiếu. Nhìn mọi người vui vẻ hòa thuận, sự ấm êm đó khiến An ngưỡng mộ khi mình sinh ra trong gia đình không hạnh phúc.
“Hãy thẳng thắn nói chuyện với Hiếu”. “Nhưng làm rõ mọi thứ rồi sẽ ra sao? Nếu sự thật đúng như em đang nghĩ, vậy sau đó thế nào?”. “Sau này sẽ thế nào?”. An vẫn tự hỏi mình như thế mấy lâu nay. Tình yêu khiến An cố chấp và không dám xé bỏ lớp giấy cuối cùng.
*
“Em đã hủy lịch hẹn đến đăng ký kết hôn vào ngày mai. Em sẽ đi xa một chuyến và chúng ta cần thêm thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này”. An gửi tin nhắn cho Hiếu rồi kéo vali ra khỏi nhà khi đám chim sẻ về đậu đầy trên sân. Nhác thấy bóng An, chúng tung cánh vụt bay lên mái ngói. Cây lộc vừng nơi góc sân đang trút những ngọn lá đỏ ối cuối cùng lên mái ngói trước hiên nhà. Ngọn gió lướt qua khiến vài ngọn lá lăn xuống từ mái ngói rồi chạy lòng vòng trên khoảng sân đầy nắng. Chỉ ít bữa nữa thôi, màu xanh lại phủ kín một góc sân và những dây hoa lộc vừng đỏ ối sẽ bung nở. Lúc ấy, nơi này chắc là ngan ngát hương hoa. Nhưng An chẳng biết, mình còn có dịp để hít hà cái mùi hương ngọt lịm ở góc sân này nữa không.
TỬ YÊN