Đôi khi dưới vòm trời đêm bất tận, tôi ngồi lặng im tựa một nốt trầm sót lại sau bản hòa ca của ngày. Sự lặng im lúc này dường như mạnh mẽ hơn cả những tiếng nói.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Trong bóng đêm thăm thẳm, vô vàn những vì sao trước mắt tựa những giọt sương thiêm thiếp trong giấc mộng mùa xưa. Cơn gió lạ ngân nga như tiếng người hát rong vọng từ ký ức, tôi ngồi đây ngỡ với tay là có thể hái được sao trời. Người ta thường bị cuốn hút trước những bí ẩn xa xôi, nhưng làm sao có thể đi đến tận cùng của bóng đêm, làm sao lý giải được hết ngôn ngữ của những vì tinh tú. Chỉ biết lúc này, chúng đang dẫn đường cho tâm trí tôi xuyên qua quãng sương mù năm tháng, nắm níu bao cũ càng ngỡ đã phôi pha.
Tôi thấy mình quay về làm đứa trẻ nhà quê, đương ngồi ngẩn ngơ giữa vằng vặc sao trời, trên con thuyền lướt mặt sông êm như một điệu ru xứ sở. Mẹ xắn cao ống quần, đôi bàn tay dạn dày sương gió cầm ngọn sào chèo chống, thuyền trôi giữa đôi bờ đẫm mùi rong rêu trôi nổi. Những vệt sao loang loáng vương trên đường thuyền rẽ nước. Ban ngày, mùa hè lững thững vắt lên nhành cây vài cánh gió, chỉ đợi đêm về bầy gió xôn xao mới chịu ló mặt, như một cuộc trốn tìm mướt mát mồ hôi. Sương đêm giàn giụa trên những phiến lá gầy xõa ra mặt nước. Những cụm hoa tra lênh đênh không đoán định, dạt vào chiêm bao của lũ cá vừa giật mình quẫy sóng bơi đi.
Đó là những đêm hè tôi theo mẹ ra ao nuôi ngoài sông vắng. Căn chòi nhỏ nép mình dưới cội tra trổ hoa vàng, đã bợt bạt từng mảng nắng mưa ròng rã. Ô cửa sổ ở phía gió giật bị văng mất chốt gài, mẹ phải chặn lại bằng một thân củi to. Cánh võng bạc màu chạm vào da rin rít bởi nước mặn, gió sông đã ngấm lâu ngày. Màn đêm cô đặc như bị gió làm loãng ra, trong chòi chỉ le lói ánh đỏ từ bóng đèn trái ớt.
Khuya, mẹ cất tiếng ru tôi giữa tiếng nước sông man mác cuộn chảy, tiếng một loài chim đêm lẻ loi buông nhánh gầy, tiếng ai khua mái chèo lanh lảnh phía mù khơi. Thỉnh thoảng có tiếng người chèo thuyền ngang đoạn sông gió lặng, những thủ thỉ về mùa vụ như còn vương lại trên triền cỏ lấm láp ven sông. Ngọn đèn trên thuyền vẽ vào đêm một đốm sáng nhỏ nhoi nhưng ấm áp. Sương buông chậm trên mặt nước chênh chao. Mùi bùn rêu ngai ngái xa xôi…
Đôi khi tôi ra trước căn chòi nhìn thật lâu về phía những ánh đèn lộng lẫy phía chân trời. Nơi ấy là phố thị, một khoảng trời khác không có những ngọn gió sông phả mùi bùn non. Không có những cụm hoa âm thầm rụng xuống trong đêm rồi xuôi theo lững lờ sóng nước. Chỉ có thứ ánh sáng diễm lệ hiển hiện trước mặt, giăng vào lòng người những hấp dẫn, thôi thúc mơ hồ. Nhiều đôi chân đã mải miết rời quê để hòa vào vùng sáng ấy, bỏ rơi những vì sao lặng lẽ trên bầu trời đêm vời vợi và cũng chếnh choáng quên đi những giọt sao sa trong veo một thuở. Để câu ca dao chìm giữa miền lãng quên...
Những người già thường nói, trên dải ngân hà vô tận ấy, mỗi vì sao đều mang trong mình linh hồn của một người đã mãi đi xa. Lúc này, ngồi dưới vòm trời đêm tĩnh lặng, tôi tự hỏi vì sao nào trong hằng hà sa số những chấm sáng trên kia là hóa thân của ông tôi, bà tôi, anh hai tôi. Có phải khi ta nhớ một người đã xa bằng trọn vẹn trái tim thì người đó vẫn luôn ở bên ta dẫu có hóa thành cát bụi. Những dấu vết chỉ vĩnh viễn mất đi khi mình quên lãng. Như đóa hoa đêm nở muộn bình minh còn giữ lại dư hương.
TRẦN VĂN THIÊN