Góc nhớ

Mùa mít chín trong vườn

.

Má nói, cây mít mật trước nhà được trồng từ hồi ông bà nội mới về lập vườn ở khu này. Ăn miếng mít thấy ngon, lấy hạt vùi xuống đất, dăm ba bữa là hạt nảy mầm, vậy là có cây con. Ông nội gieo một loạt hạt mít mật. Loại mít mà khi chín múi thiệt là dày, ăn giòn sựt, lại ngọt lịm, xé đôi múi mít bên trong tứa ra nước mật thơm lừng. Mùa mít chín đầu tiên sau mấy năm dài đằng đẳng đợi chờ, vậy mà một loạt cây mít trên rẫy toàn ra mít ướt. Chỉ một cây trước hiên nhà vẫn giữ đúng mùi vị của miếng mít mật năm xưa ông từng được thử. Má nói, tại hạt mít khi gieo xuống bị đàn kiến ăn sạch cái mao mít bọc bên ngoài, nên từ mít ráo mới hóa thành ướt.

Mít được coi là loại cây ăn trái với quả chín lớn nhất lớn trong các loài thảo mộc. Ảnh: PHÚC AN
Mít được coi là loại cây ăn trái với quả chín lớn nhất lớn trong các loài thảo mộc. Ảnh: PHÚC AN

Hồi đó, mít ướt giá rẻ như cho. Nhưng để trên cây cho trái chín rục rồi rụng cũng uổng phí, nên má thường lên rẫy hái mít già mang về, đóng cái cọc sau cuống mít, để bên ang nước, tối đến lại dội vài gáo nước cho ướt quả mít, một hai hôm là mít chín. Tôi còn nhớ những lần theo má lên rẫy hái mít. Đường lên rẫy quanh co đầy những dốc đứng cheo leo. Cây bụi dây leo chìa ra giăng hết cả con đường mòn lạo xạo sỏi đá. Dáng má cong cong gánh mít vượt qua đoạn đường đồi, như khảm vào trời chiều đỏ ối khi hoàng hôn đã phủ kín mây trời.

Tôi nhớ món mít ngào đường của má, khi những buổi chợ ế, gánh mít ướt chẳng người hỏi han. Má gánh trở về, mấy chị em tôi ngồi xúm xít cùng má bóc từng múi mít xếp lên những chiếc rổ tre đã cũ. Má đặt chúng lên mái hiên, nơi mà ngọn nắng hè chạm đến đầu tiên và tắt bóng cuối cùng. Mít phơi vài ba nắng là khô cong queo, má gói kỹ càng trong mấy lớp bọc nilon rồi cột kỹ, cất trên gác bếp. Khi cơn mưa kéo về mang theo cái se se lạnh của ngày đông ẩm ướt, má lấy mít khô ra ngào với đường, thêm ít gừng giã nhỏ cùng chút mè rang, vậy là có món mít ngào đường thơm lừng ngày giá rét.

Vào mùa mít, thích nhất là sau giấc ngủ trưa, trở dậy thấy trên chiếc bàn gỗ kê nơi khung cửa sổ có dĩa mít hấp chấm muối mè được má đậy đằng kỹ lưỡng trong chiếc lồng bàn. Mít hấp thường là những quả mít ướt đã già thật già, chỉ độ vài ba hôm là chín tới. Lúc này, múi mít hấp lên ăn vừa ngọt, vừa bùi. Bẻ đôi miếng mít đã hấp chín, tơ mít kéo dài như chẳng muốn ngừng. Buổi chiều, nhà vắng tanh vì người lớn đều đã ra đồng, ngồi nơi mé hiên, nhấm nháp từng múi mít hấp chấm với chén muối mè, vị mặn ngọt béo bùi như xóa tan cái oi bức của chiều mùa hè nơi thôn dã. Trên cây nhãn lồng, lũ chim cứ véo von hót mãi. Sự yên bình chốn làng quê như khiến thời gian ngừng lại.

Hồi nhỏ, mỗi lần má cầm sào ra vườn thử mít, tôi thích nhất là theo chân má. Bàn tay bé xíu không có sức mà cứ tranh với má cầm cây sào gõ lên mấy trái mít cao chót vót trên ngọn cây. Má chỉ cần đập cây sào vào quả mít, nghe âm thanh phát ra là biết quả mít đang sống hay đã chín. Không biết bao nhiêu lần tôi đứng dưới gốc cây, nghiêng tai nghe âm thanh cây sào va vào quả mít trên cây mà vẫn không đoán được. Má nói, dễ òm à. Chuyện dễ vậy đó mà phải đợi lớn thêm chút nữa tôi mới nghe ra.

Làng tôi hầu như nhà nào cũng có vài cây mít trong vườn, nhưng không phải cây nào cũng ngon. Giống như cây mít mật trước hiên nhà tôi, cứ mùa đến là biết bao nhiêu người ngóng. Người nào muốn mang mít về phố làm quà đều ghé nhà dặn trước má đợi mít chín thì để dành. Nhớ những buổi chiều hè hiu hiu gió, tôi ra vườn đưa tay búng thử lên quả mít có làn da nâu căng tròn, nghe tiếng bịch bịch như rớt vào thinh không, cầm dao cắt ngọn lá chuối trải ra vạt cỏ xanh ngắt giữa vườn, bổ quả mít ra làm tư, gọt bỏ phần cùi trắng, xé nắm lá chuối khô lau đi vết mủ, vậy là có bữa tiệc cây trái ngọt lịm giữa vườn nhà.

Mít mật của má, ăn múi mít ngon đã đành, đến xơ cũng ngon không kém. Từng cọng xơ mít vàng ươm, to như ngón tay út, ăn ngọt hơn cả múi. Miếng mít ăn sạch múi thì má cắt phần xơ với đợn làm món xơ mít xào cay. Chỉ cần xào qua với chút dầu phụng phi tỏi thơm lừng, thêm chút muối với nắm hành lá xắt nhỏ, cắt vài ba quả ớt là có món mít xào cay ăn với cơm.

Hồi đó xa nhà đi học, mỗi lần có người quen vào Sài Gòn, má thường gửi theo mấy hủ mít ngào đường làm quà. Ăn miếng mít ngọt bùi mà nhớ quê da diết. Mùa này ở quê, chắc mít đã chín thơm ngát cả vườn. Má không biết có đủ sức cầm sào thử mít vào mỗi sáng, khi nắng vừa lùa ngang ngọn tre trước nhà.

NGỌC HÀ LÊ

;
;
.
.
.
.
.