Lời thì thầm của dòng sông

.

Tôi ngồi bên dòng sông, lặng im nghe tiếng thì thầm của sóng nước vỗ về giữa mây trời mùa hạ. Gió là đà lướt dọc triền sông khiến đám hoa dại ven bờ reo lên trong nắng. Chú bướm vàng chập chờn bên cụm hoa mào gà đỏ chót, con chuồn chuồn kim xanh biếc đang nhởn nhơ nơi đám cúc dại vàng ươm trong nắng. Mùa hạ rực rỡ trong từng cánh hoa dại xôn xao bên bờ sông đầy nắng, dường như chỉ cần nghiêng tai là nghe được âm thanh trong trẻo của cây lá đang vui cười. Chẳng biết gió lưu luyến ghé qua thầm thì điều gì trên cây lá mà chúng ngời lên một màu rực rỡ. Sự sống diệu kỳ nảy nở trong từng chồi non bé xíu he hé đôi mắt ngây thơ nhìn trời xanh biêng biếc trên cao. Giữa nắng gió và cỏ cây thơm ngát, lòng người có bộn bề trăm mối ngổn ngang cũng dễ dàng bình lặng, tựa như con sông êm đềm đang trôi qua tháng ngày mưa nắng ngoài kia.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Giọt nắng vàng ươm rớt xuống dòng sông xanh thẳm, màu nắng loang ra giữa mênh mông sóng nước, nhuộm lên một màu bàng bạc. Chiếc thuyền chài đang tung lưới trên sông, nắng xuyên qua tấm lưới đã cũ màu dát lên giọt nước còn lưu luyến đong đưa chưa kịp rớt về với sông nước ánh pha lê rực rỡ. Sông êm đềm ngày nắng, cứ bình lặng trôi đi, nhẹ nhàng mà đầy lưu luyến, tựa như chưa hề có những tháng ngày ầm ào dữ dội, cuồn cuộn chảy trào trong những lúc giông gió rít gào. Sông cũng như người, có ngày giông bão mà cũng có thời khắc yên bình, tựa như cuộc sống ngoài kia luôn có muôn sắc hương rực rỡ, vui, buồn mênh mông chảy qua dòng đời mê mãi của một kiếp nhân sinh.

Ngọn nắng vàng ươm hôm ấy kéo tôi về những ký ức phôi pha ngày cũ bên triền sông quê trong những chiều xôn xao lộng gió. Làng nằm ngay bên con sông hiền hòa những ngày đổ nắng, biền sông trải dài cát trắng mênh mông. Mùa xuân hoa cải vàng ươm cả bãi bờ, mùa hè hoa mướp hoa bầu rực rỡ, hoa cà tím ngát trời chiều hoang hoải. Tôi nhớ tiếng trẻ xôn xao cả bãi bờ trong những chiều hè giăng nắng nhạt. Những trò chơi thơ dại cứ kéo dài nơi bãi cát ven sông khi chiều đã tắt nắng từ lâu mà tiếng xôn xao bên sông vẫn còn chưa tan hết.

Nắng chiều kéo bóng mẹ thành vệt dài mênh mang nơi bến sông xưa. Gánh nước đong đưa trên đôi vai gầy guộc vượt qua con dốc cheo leo về nhà sau một ngày ngược xuôi ngoài đồng ruộng. Thau áo quần dính đầy bùn đất, mẹ ngồi cặm cụi giặt giũ khi bóng trăng đã nhô lên khỏi tán sung là đà nơi bến nước. Trăng ngập chìm trong dòng sông quê mát lạnh, soi chiếu sự bình yên nơi bãi bờ thinh lặng. Có con dế chẳng biết từ đâu cất lên tiếng gáy réo rắt khi bước chân mẹ trở về nhà trong bóng trăng bàng bạc. Sông quê chìm lặng trong ánh trăng đơn độc giữa trời.

Những đêm trăng lưu luyến nơi quê nhà giữa tháng ngày thanh xuân rực rỡ, tôi thích ngồi nơi ngõ nhà, dưới giàn thiên lý đẫm hương thơm, nghe tiếng sông thầm thì với bóng trăng vời vợi trên đầu. Tôi chìm trong hương hoa thơm ngát, để gió khẽ vuốt ve những giấc mơ trẻ dại và sông khuya êm ả giấu đi nỗi lòng con gái. 

Một hôm qua phố thênh thang, bắt gặp dòng sông êm đềm trôi đi giữa lòng thành phố. Sông giữa phố xôn xao hay sông ở chốn quê nhà yên ả, đều mang theo sự dịu dàng, bình lặng của riêng mình. Chỉ cần ngồi xuống, sông sẽ kể biết bao chuyện đời sông nước. Vui buồn gì, rồi cũng được nước mát gột trôi.

TRÚC LINH

;
;
.
.
.
.
.