Đó là ý tưởng gửi gắm của một khán giả dành cho Rafael Nadal sau lúc tay vợt này giành chức quán quân lần thứ 14 giải quần vợt Pháp mở rộng - Roland Garros 2022. Rằng với cột mốc vinh quang này - thành tích mà nhiều chuyên gia tin còn lâu mới có người với tới, nếu không muốn nói là chẳng ai đủ khả năng lập lại - thì Nadal bây giờ có thể thảnh thơi rong chơi, ung dung thụ hưởng các thú vui cuộc đời, bù lại tháng ngày cần mẩn trên thao trường. Thay cho những giờ tập miệt mài trong nắng hè đổ lửa hay trong rét buốt ngày đông là những chuyến dã ngoại đó đây thỏa thích bên người thân và sẵn sàng xếp lại những giải đấu căng thẳng mà chuyện thắng - thua lắm lúc được định đoạt bằng điểm rơi mong manh của thân bóng. Và thay vì hướng đến các danh hiệu, với những gì đang giữ trong tay, Nadal hãy biết dừng lại để rong chơi.
Rafael Nadal hạnh phúc khi 14 lần vô địch Roland Garros. Ảnh: Roland Garros |
Gợi ý này của vị khán giả có lẽ xuất phát từ lời tâm sự mới nhất của tay vợt vừa chạm vào cột mốc giành 22 chức vô địch Grand Slam. Trong ngày vui lên ngôi trên đất Pháp, Nadal nói rằng hạnh phúc của mình không phải là ngồi đếm danh hiệu nên anh chẳng hề khó chịu hoặc căng thẳng nếu như sắp tới có ai đó - Novak Djokovic chẳng hạn - giành được số danh hiệu Grand Slam nhiều hơn. Hạnh phúc với anh là thấy mình còn đủ sức cống hiến, mang đến người xem cái đẹp chân chất và không bị ám ảnh trước thành công của đối thủ.
Bằng trải nghiệm của một người xông pha trên hầu hết đấu trường trong vinh quang và cay đắng, Nadal hiểu rằng mọi thứ bây giờ đều có thể xảy ra, cuộc đua hướng tới vị trí người thành công nhất của làng quần vợt đương đại ngày càng gay cấn, hấp dẫn. Djokovic có nhiều lợi thế vì trẻ tuổi hơn, phong độ dồi dào hơn nhưng cũng đừng quên tài năng và sức mạnh của Roger Federer một khi anh này trở lại. “Khi không bị tuổi tác và sự hao mòn thể chất cản trở, tôi nhận ra mình may mắn”, giọng anh chân thành. Vì vậy mà, với Nadal, được tranh tài ở cả bốn giải đấu lớn trong năm là điều hạnh phúc và hãy khoan nghĩ đến giấc mơ đoạt cùng lúc cả bốn Grand Slams.
Nên như vậy thật! Vị khán giả chung tình kia, nghe vậy, cũng hoan hỉ chân tình. Ông khuyên Nadal hãy thôi nghĩ đến danh hiệu vì như thế xem ra cũng đủ rồi. Giờ là lúc anh nên dành thời gian cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Thay vì tìm hạnh phúc bằng cách đếm danh hiệu, hãy thấy lòng vui khi ngồi đếm sao trời!
Có một niềm vui mà bản thân Nadal hình như chưa nhận ra: Sức mạnh tinh thần, sự khiêm tốn và lòng tự trọng của anh trên sân đấu và đời sống hằng ngày từng là gương sáng với nhiều khán giả. Bằng cách chiến đấu không mệt mỏi đến phút cuối và vượt qua nghịch cảnh trong đường tơ kẽ tóc - hiển hiện rõ nhất và mới nhất trong trận tứ kết với Djokovic - anh cung cấp người xem bài học về lòng tự tin và ý chí không đầu hàng số phận.
Chuyện cái bàn chân bị chấn thương dài ngày và nỗ lực của Nadal vượt qua nghịch cảnh trong thi đấu khiến nhiều người cảm kích về khát vọng của một nhà thể thao chân chính. Có người liên tưởng hình ảnh Nadal lần đầu lên ngôi với chiếc áo ba lỗ và mớ tóc dài ở Roland Garros 2005 sau lúc đánh bại Puerta với chiến thắng mới nhất trước người đàn em Carper Ruud ngày 5-6 vừa rồi để nhận ra một điểm chung: Trong màu bụi đỏ từ lưng áo đẫm mồ hôi chiến trận, 17 năm rồi nỗi hân hoan cứ mãi rạo rực và không hề che lấp vẻ khiêm nhường của nhà vô địch.
Hãy rong chơi đi thôi, Nadal ơi! Ai đó khuyên anh chân tình. Nhưng rồi, thật lạ, cũng giọng ấy lại hồn nhiên chặt lưỡi bâng khuâng: Chẳng biết ta còn xem anh ấy chơi bóng bao lâu…
ĐÌNH XÊ